Đăng bởi Quangnhat vào 29/11/2011 18:14
He cerrado mi balcón
por que no quiero oír el llanto
pero por detrás de los grises muros
no se oye otra cosa que el llanto.
Hay muy pocos ángeles que canten,
hay muy pocos perros que ladren,
mil violines caben en
la palma de mi mano.
Pero el llanto es un perro inmenso,
el llanto es un ángel inmenso,
el llanto es un violín inmenso,
las lágrimas amordazan al viento,
no se oye otra cosa que el llanto.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Quangnhat ngày 30/11/2011 18:14
Tôi đóng hết cửa ban-công
Để ẩn náu mình sau tiếng khóc
Nhưng sau bức tường xám lạnh lạnh lùng
Không nghe thấy gì, ngoài tiếng khóc.
Không nghe tiếng của thiên thần
Tiếng chó sủa không còn sức mạnh
Và tiếng một nghìn cây vĩ cầm
Lọt thỏm trong bàn tay tôi nhỏ nhắn.
Chỉ tiếng khóc là thiên thần duy nhất
Chỉ con chó là tiếng khóc lớn nhất
Tiếng khóc như cây vĩ cầm mênh mang
Và cơn gió bỗng nghẹ ngào nước mắt
Không nghe thấy gì chỉ còn tiếng khóc.