Thơ » Nga » Evgeny Evtushenko
Предощущение стиха
у настоящего поэта
есть ощущение греха,
что совершен когда-то, где-то.
Пусть совершен тот грех не им —
себя считает он повинным,
настолько с племенем земным
он сросся чувством пуповины.
И он по свету, сам не свой,
бежит от славы и восторга
всегда с повинной головой,
но только — поднятой высоко.
Потери мира и войны,
любая сломанная ветка
в нем вырастают до вины,
его вины — не просто века.
И жизнь своя ему страшна.
Она грешным-грешна подавно.
Любая женщина — вина,
дар без возможности отдарка.
Поэтом вечно движет стыд,
его кидая в необъятность,
и он костьми мосты мостит,
оплачивая неоплатность.
А там, а там, в конце пути,
который есть, куда ни денься,
он скажет: «Господи, прости...» —
на это даже не надеясь.
И дух от плоти отойдет,
и — в пекло, раем не прельщенный,
прощенный господом, да вот
самим собою не прощенный...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 04/07/2018 07:28
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 04/07/2018 10:18
Linh cảm thi ca
Của thi nhân đích thực
Là cảm nhận tội lỗi
Xảy ra khi nào và ở đâu
Dẫu tội lỗi chẳng gây ra
Vẫn tự coi mình có tội
Anh thuỷ chung gắn bó
Với mọi người trên trái đất này
Mình chẳng phải là ai trên thế giới
Anh từ bỏ sung sướng, vinh quang
Mặc cảm tội lỗi anh mang
Với mái đầu ngẩng cao kiêu hãnh
Những mất mát của chiến tranh hay của hoà bình
Bất kỳ một nhành cây bị gãy
Thì trong đó lớn dần lên tội lỗi
Đâu giản đơn một thế kỷ mà thôi
Cuộc đời riêng của mình thật đáng sợ
Đã sai rồi, còn có thể nhiều hơn
Bất cứ một phụ nữ nào lầm lỗi
Một món quà nhưng không thể trao dâng
Sự xấu hổ trong nhà thơ thường trực
Ném nhà thơ vào cõi vô biên
Và họ với cầu xương liên kết
Món nợ nần không trả nổi triền miên
Và xa kia, cuối con đường thiên lý
Có nghĩa là chẳng biết tránh đi đâu
Anh ta nói: Chúa lòng lành tha tội
Mà không mong chút hy vọng nguyện cầu
Khi xác rời linh hồn vào lò lửa
Lên thiên đường chẳng dám cầu xin
Chúa cao cả phán truyền tha tội
Nhưng anh ta chẳng tha thứ cho mình