Thơ » Nga » Evgeny Evtushenko
Đăng bởi Tung Cuong vào 17/07/2017 14:28
Играла девка на гармошке.
Она была пьяна слегка,
и корка чёрная горбушки
лоснилась вся от чеснока.
И безо всяческой героики,
в избе устроив пир горой,
мои товарищи – геологи,
обнявшись, пели под гармонь.
У ног студентки - практикантки
сидел я около скамьи.
Сквозь её пальцы протекали
с шуршаньем волосы мои.
Я вроде пил, и вроде не пил,
и вроде думал про своё,
и для неё любимым не был,
и был любимым для неё.
Играла девка на гармошке,
о жизни пела кочевой,
и шлепали ее галошки,
прихваченные бечевой.
Была в гармошке одинокость,
тоской обугленные дни
и беспредельная далекость,
плетни, деревья и огни.
Играла девка, пела девка,
и потихоньку до утра
по-бабьи плакала студентка -
её учёная сестра.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 17/07/2017 14:28
Một cô gái đang chơi đàn gió.
Nhìn dáng cô, có vẻ hơi say,
đầu mẩu bánh đen đen lăn lóc,
trông bóng lên vì đám tỏi hành.
Lũ bạn tôi cùng nghề địa chất,
không tỏ ra một chút máu yêng hùng
tổ chức hội linh đình trong nhà gỗ,
ôm vai nhau, hát múa cùng phong cầm.
Tôi ngồi lại phía bên chiếc ghế,
sát cạnh chân người thực tập - nữ sinh viên.
Những sợi tóc trên đầu tôi chảy nhẹ
qua kẽ tay cô gái trẻ đứng bên.
Tôi, có lẽ, ngồi không hay đang uống,
hình như đang bận nghĩ đến chuyện riêng,
tôi không phải người thương của cô ấy,
mà là người cô ấy thích cũng nên.
Một cô gái đang chơi đàn gió,
cô hát về cuộc sống lang thang,
đôi giầy nhỏ dưới chân chằng dây dợ
khẽ chạm nhau kêu lạch cạch không thôi.
Tiếng đàn gió hiện lên đời cô độc,
những tháng ngày bị cháy rụi vì buồn,
những miền đất mịt mùng xa lắc,
những bóng cây, đống lửa, hàng rào.
Một cô gái chơi đàn, miệng cô hát,
và lặng thầm cho tới sáng hôm sau,
khóc rền rĩ là người nhiều chữ nghĩa,
cô sinh viên – em gái cô chơi đàn.