Thơ » Nga » Evgeny Evtushenko
Đăng bởi Tung Cuong vào 17/07/2017 14:47
Над Бабьим Яром памятников нет.
Крутой обрыв,
как грубое надгробье.
Мне страшно.
Мне сегодня столько лет,
как самому еврейскому народу.
Мне кажется сейчас -
я иудей.
Вот я бреду по древнему Египту.
А вот я, на кресте распятый, гибну,
и до сих пор на мне - следы гвоздей.
Мне кажется что Дрейфут -
это я.
Мещанство -
мой доносчик и судья.
Я эа рещёткой.
Я попал в кольцо.
Затравленный,
оплеванный,
оболганный.
И дамочки с брюссельскими оборками,
Визжа, зонтами тычут мне в лицо.
Мне кажется -
я мальчик в Белостоке.
Кровь льётся растекаясь по полам.
Безчинствуют вожди трактирной стойки
и пахнут водкой с луком пополам.
Я, сапогом отброшенный, бессилен.
Напрасно я погромщиков молю.
Под гогот:
“Бей жидов спасай Россию!”
насилует лабазник мать мою.
О, русский мой народ!-
Я знаю -
по сущности интернационален.
Но часто те, чьи руки нечисты,
твоим чистейшим именем бряцали.
Я знаю доброту твоей земли.
Как подло,
Что, и жилочкой не дрогнув,
антисемиты пышно нарекли
себя “Союзом русского народа”!
Мне кажется -
Я - это Анна Франк,
Прозрачная,
как ветка в апреле.
И я люблю.
И мне не надо фраз.
Мне надо,
чтоб друг в друга мы смотрели.
Как мало можно видеть,
oбонять!
Нельзя нам листьев
и нельзя нам неба.
Но можно очень много -
это нежно
друг друга в тёмной комнате обнять.
Сюда идут?
Не бойся - это гулы
самой весны -
она сюда идёт.
Иди ко мне.
Дай мне скорее губы.
Ломают дверь?
Нет - это ледоход...
Над Бабьим Яром шелест диких трав.
Деревья смотрят грозно,
Посудейски.
Всё молча здесь кричит
И, шапку сняв,
я чувствую,
как медленно седею.
И сам я,
как сплошной беззвучный крик
над тысячами тысяч погребенных.
Я -
каждый здесь расстрелянный старик.
Я -
каждый здесь расстрелянный ребёнок.
Ничто во мне про это не забудет!
“Интернационал”
пусть погремит,
когда навеки похоронен будет
последний на земле антисемит.
Еврейской крови нет в крови моей.
Но ненавистен злобой заскорузлой
я всем антисемитам,
как еврей,
и потому -
я настоящий русский!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 17/07/2017 14:47
Khe Baby Yar chưa có đài tưởng niệm.
Bờ dốc đứng, như bia mộ dạng thô.
Tôi thấy sợ.
Ngày hôm nay tuổi tôi
bằng với tuổi nhân dân Do thái.
Tôi cảm thấy-
giờ tôi là tín đồ Do thái giáo
Thì tôi đang hành hương trên đất Ai cập cổ xưa.
Và giờ đây bị treo trên thánh giá, tôi chết dần,
đến lúc này trên người tôi đinh còn đầy vết.
Tôi cảm tưởng
tôi cũng là Đrâyphút.
Đám tiểu thị dân là người trình báo và quan toà.
Tôi ngồi sau song sắt.
Tôi bị bắt giam.
Bị đầu độc,
bị vu oan,
bị phỉ nhổ.
Các quý bà mặc áo nẹp đăng ten,
miệng rin rít, tay chọc cán ô lên mặt tôi.
Có cảm tưởng
tôi là cậu bé ở Beloxtôc.
Máu đang chảy tràn ra sàn loang khắp.
Chủ quán rượu đang nháo nhác lộng hành
mùi vốt ca chộn pha với mùi hành.
Tôi bất lực bị giày đá văng nằm một góc.
Cầu cứu kẻ tàn ác chỉ hoài công tốn sức.
Trong tiếng gào
“Hãy giết bọn Giứt, hãy cứu giúp nước Nga!”
chủ cửa hàng đồ khô đang cưỡng hiếp mẹ tôi.
Ôi nhân dân Nga của tôi! - Tôi biết rồi,
Người có tinh thần quốc tế,
Nhưng những kẻ tay không sạch sẽ
thường mang tên Người không tì vết ra múa may.
Tôi biết đất nước Người hay tốt bụng.
Thật đểu cáng những người bài Do thái
không run tay đặt tên lấy rõ kêu
họ gọi họ là “Liên minh nhân dân Nga”!
Tôi tưởng rằng
tôi là Anna Frănk.
Như cành lá, tháng tư, trông trong suốt.
Và tôi yêu.
Không cần mất nhiều lời.
Cái tôi cần
ta được nhìn vào mắt nhau thôi.
Có thể thấy, có thể cảm nhận thật là ít.
Ta không được ngắm lá cành
và bầu trời- không được hưởng.
Nhưng nhiều điều có thể - thật tuyệt vời
khi được ôm nhau ở nơi phòng tối.
Có người đến?
Đừng sợ - đấy là tiếng
rộn ràng của mùa xuân đang tới.
Nào lại đây.
Hãy ghé môi cho anh hôn.
Có tiếng phá cửa?
Không – đấy là tiếng băng trôi…
Tiếng cỏ dại trong khe Baby Iar nghe xao xác.
Rừng cây đứng nhìn dữ tợn,
như quan toà nghiêm khắc.
Mọi thứ đều kêu thét trong lặng im.
Cởi mũ ra,
tôi thấy tóc tôi chuyển bạc từ từ.
Và chính tôi
như tiếng kêu nghẹn ngào vang mãi
bay trên ngàn vạn nấm mồ.
Tôi chính là
mỗi người già bị xử bắn nằm đây.
Tôi chính là
mỗi em bé bị bắn chết nằm đây.
Không cái gì
trong tôi sẽ lãng quên ngay chuyện đó!
Hãy vang lên bài “Quốc tế ca”,
khi người bài Do thái cuối cùng trên trái đất này
sẽ được chôn vĩnh viễn ở đây.
Trong dòng máu của tôi
không có giọt nào dân Do thái.
Nhưng tất cả những người bài Do thái,
đều hận tôi với nỗi hận thâm căn,
họ coi tôi là dân Do thái
và còn bởi
tôi là người Nga chân chính!