Thơ » Nga » Evgeny Evtushenko
Đăng bởi Tung Cuong vào 30/11/2009 20:22
Послевкусие счастья чуть – чуть, но горчит.
Всё прощальнее сердце неровно стучит.
Но покуда любовью нагрета кровать,
в потягушечки можно ещё поиграть
и вдышать в твои волосы горячо:
“Боже как хорошо! А тебе хорошо?”
Послевкусие счастья чуть- чуть, но горчит.
Свет жесток по утрам.
Счастье шёпотом ночью кричит.
И толкает отчаянье – больше, чем страсть,
словно к матери в детстве, приткнуться, прпасть,
понимая всем страхом шагреневых лет –
после жизни уже послевкусия нет.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 30/11/2009 20:22
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 02/12/2009 08:39
Dư vị hạnh phúc đọng lại một chút, nhưng đắng chát.
Trái tim đập không đều, dấu hiệu sắp chia xa.
Nhưng ái tình làm chiếc giường thêm ấm áp,
ta vẫn còn chơi được trò “kéo xẻ, cò cưa”
và phả nhẹ vào làn tóc em, nghe nồng cháy:
“Trời ơi, thật tuyệt vời! Em tôi thấy thích không?”
Dư vị hạnh phúc đọng lại một chút, nhưng đắng chát.
Ánh sáng ban mai thường rất dữ dằn.
Hạnh phúc thì thầm lúc đêm gầm thét.
Mạnh hơn cái chết là tuyệt vọng
dường như nó đẩy ta về với mẹ, thời bé bỏng,
ước thèm được ngã, được rúc vào lòng mẹ ta
đến tuổi gần đất, sợ hãi, ta mới hiểu ra:
cuộc sống qua chẳng để lại dư vị.