Thơ » Nga » Evgeny Evtushenko
Đăng bởi estrange vào 25/03/2008 01:32, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 13/07/2008 06:29
Не исчезай... Исчезнув из меня,
развоплотясь, ты из себя исчезнешь,
себе самой навеки изменя,
и это будет низшая нечестность.
Не исчезай... Исчезнуть — так легко.
Воскреснуть друг для друга невозможно.
Смерть втягивает слишком глубоко.
Стать мертвым хоть на миг — неосторожно.
Не исчезай... Забудь про третью тень.
В любви есть только двое. Третьих нету.
Чисты мы будем оба в Судный день,
когда нас трубы призовут к ответу.
Не исчезай... Мы искупили грех.
Мы оба неподсудны, невозбранны.
Достойны мы с тобой прощенья тех,
кому невольно причинили раны.
Не исчезай. Исчезнуть можно вмиг,
но как нам после встретиться в столетьях?
Возможен ли на свете твой двойник
и мой двойник? Лишь только в наших детях.
Не исчезай. Дай мне свою ладонь.
На ней написан я — я в это верю.
Тем и страшна последняя любовь,
что это не любовь, а страх потери.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi estrange ngày 25/03/2008 01:32
Đừng biến mất… Một khi em biến mất khỏi anh
Em sẽ biến mất khỏi chính mình
Tự phản bội bản thân em, vĩnh viễn
Và đấy chính là sự dối lừa khủng khiếp.
Đừng biến mất… Biến mất thật dễ dàng
Chỉ trở lại mới là điều không thể.
Cái chết kéo dài dai dẳng.
Và chết đi, dù chỉ trong khoảnh khắc cũng là quá dài lâu.
Đừng biến mất… Hãy quên đi bóng tối thứ ba
Trong tình yêu chỉ có hai. Không bao giờ có người thứ ba nào hết.
Hai chúng ta sẽ trong sạch trong ngày Phán xét,
Khi tiếng kèn vang lên gọi tới đôi mình.
Đừng biến mất…Chúng ta đã chuộc tội mình.
Chúng ta ở ngoài luật pháp, chúng ta không tội tình.
Chúng ta ở bên nhau, xứng đáng với sự tha thứ
Của những ai chúng ta vô tình khiến họ đớn đau.
Đừng biến mất… Em có thể biến mất trong một phút giây,
Nhưng làm sao mình gặp lại nhau trong hàng trăm năm sắp tới?
Liệu còn có em thứ hai ở trên thế giới,
Và ở đâu đó một phiên bản khác của anh?
Chỉ còn chăng những dấu vết mờ trong con cái chúng ta.
Đừng biến mất… Hãy trao cho anh bàn tay em.
Tên anh được viết trên đấy, anh tin rằng như vậy.
Tình yêu cuối trở nên đớn đau không phải bởi đó là tình yêu
Mà bởi nỗi lo nó sẽ mất đi, vĩnh viễn.
Don’t Disappear
Don’t disappear. . . . By disappearing from me,
you will disappear from yourself,
betraying your own self forever,
and that will be the basest dishonesty.
Don’t disappear. . . . To disappear is so easy.
It’s impossible to resurrect one another.
Death drags down too deep.
Death even for a moment is too long.
Don’t disappear. . . . Forget the third shadow.
In love there are only two. There are no thirds.
We both will be pure on Judgment Day,
when the trumpets call us to account.
Don’t disappear. . . . We have redeemed sin.
We both are free of the law, we are sinless.
We are worthy together of the forgiveness of those
whom we have unintentionally wounded.
Don’t disappear. . . . One can disappear in an instant,
but how could we meet later in the centuries ahead?
Is your double possible in the world,
and my double? Only barely in our children.
Don’t disappear. . . . Give me your palm.
I am written on it–this I believe.
What makes one’s last love terrible
is that it is not love, but fear of loss.
Gửi bởi hongha83 ngày 23/06/2008 05:38
Đừng biến đi... Nếu em biến khỏi anh,
em sẽ tự biến khỏi mình nữa đấy,
em sẽ tự phản bội mình mãi mãi,
và đó mới là phụ bạc nhất trần gian.
Đừng biến đi... Biến đi thì quá dễ.
Không thể nào lại phục sinh cho nhau.
Cái chết hút luôn vào sâu thăm thẳm.
Chết một khoảnh khắc thôi cũng hóa chuyện cơ cầu.
Đừng biến đi... Hãy quên đi bóng lẻ.
Tình yêu luôn chỉ có hai người. Bóng thứ ba - không thể.
Hai ta sẽ đều trong trắng lâm chung
khi kèn réo gọi ta ngày phán xử sau cùng.
Đừng biến đi... Ta đã chuộc sai lầm.
Ta không tội tình chi, không có gì cấm kị.
Anh và em xứng với sự khoan hồng
của những người, ta làm đau vô ý.
Đừng biến đi... Biến đi thì khoảnh khắc,
nhưng rồi gặp lại làm sao trong vạn đại trường chinh?
Có chăng trên cõi thế người giống em như đúc
và người như đúc giống anh? Nếu không phải các con mình.
Đừng biến đi... Đưa bàn tay anh nắm.
Bàn tay em định mệnh sẵn anh rồi, anh tin chắc từ lâu.
Mối tình cuối khiến kinh hoàng chính bởi
đó chẳng là yêu đâu, nỗi sợ phải lìa nhau!