Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 13/05/2008 11:00, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 06/03/2009 05:32

Madeleine et Marie

(À Louise Michel)

Dans un faubourg tout brumeux d'industrie,
Où grouille l'homme, où grondent les métiers,
Deux blondes sœurs, Madeleine et Marie,
Faisaient penser aux fleurs des églantiers.
Elles poussaient dans la ville malsaine,
Pures d'instinct, chants d'oiseaux, rires fous,
L'homme a tué Marie et Madeleine.
Ah! que la honte en retombe sur nous!

Ce lit d'hospice a les plis d'un suaire :
C'est Madeleine, elle est morte à vingt ans.
Déjà squelette avant qu'un peu de terre
Couvre son corps du linceul du printemps.
Voici sa carte!... Une fille de joie,
Joie? ah! voyez!... la ville a des égouts,
Et sous nos yeux, un pauvre enfant s'y noie.
Ah! que la honte en retombe sur nous!

Marie aussi, chaste comme pas une,
Du travail âpre a bu l'épuisement.
Fleurs d'oranger, sur la fosse commune,
Vos brins fanés sont tout son monument.
L'aiguille est lourde à la main qui la tire;
Marie, usant ses nuits pour quelques sous,
Est au métier morte vierge et martyre,
Ah! que la honte en retombe sur nous!

Marie, ô toi, qui filais de la laine,
Repose bien tes jours inachevés.
Dors bien aussi, ma pauvre Madeleine,
Qui de leurs lits tombas sur les pavés.
Et tous les jours Madeleine et Marie,
Quand des milliers succombent comme vous,
Rien dans nos cœurs ne se révolte et crie :
« Ah! que la honte en retombe sur nous! »

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Đức Hiểu

Tặng Louise Michel

Khu ngoại ô, khói công nghiệp mù sương bốc
Ầm ầm máy dệt, người lúc nhúc
Nơi sống hai chị em có mái tóc vàng
Như những đoá tầm xuân, Madelaine và Marie
Lớn lên trong thành phố hại độc
Trong trắng, hát như chim, rộn tiếng cười
Con người đã giết hại hai cô gái
Ôi! tất cả chúng ta phải hổ thẹn!

Giường nhà thương có những vết nhăn vải liệm
Madelaine đã chết giữa tuổi hai mươi
Gầy giơ xương, trước khi trút đất
Đắp thân hình tấm khăn liệm của mùa xuân
Thẻ nàng đây... một cô gái làng chơi
Vui chơi ư... Hãy nhìn thành phố đầy cống rãnh
Trước mắt ta một em bé chết chìm
Ôi! tất cả chúng ta phải hổ thẹn!

Marie cũng trong trắng vô ngần
Đã nếm trải lao động phũ phàng kiệt sức
Trên mộ chung, mấy cụm hoa cam
Cánh héo tàn là lâu đài kỷ niệm
Chiếc kim đan nặng trĩu bàn tay
Vì mấy xu, Marie đã bao đêm mòn mỏi
- Nạn nhân còn trinh bạch, - chết bên khung cửi
Ôi! tất cả chúng ta phải hổ thẹn!

Ôi Marie xưa kéo sợi, xe len
Hãy yên nghỉ những ngày tàn dang dở
Và yên nghỉ nữa hỡi Madelaine đáng thương
Ra khỏi giường, đã ngã xuống đường
Và mỗi ngày, Madelaine và Marie có biết
Khi hàng nghìn người, như hai em, ngã gục
Mà trái tim ta lặng yên, không nói:
Ôi! tất cả chúng ta phải hổ thẹn!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nguyên bản tiếng Pháp

Madeleine et Marie
(À Louise Michel)

Dans un faubourg tout brumeux d'industrie,
Où grouille l'homme, où grondent les métiers,
Deux blondes sœurs, Madeleine et Marie,
Faisaient penser aux fleurs des églantiers.
Elles poussaient dans la ville malsaine,
Pures d'instinct, chants d'oiseaux, rires fous,
L'homme a tué Marie et Madeleine.
Ah! que la honte en retombe sur nous!

Ce lit d'hospice a les plis d'un suaire :
C'est Madeleine, elle est morte à vingt ans.
Déjà squelette avant qu'un peu de terre
Couvre son corps du linceul du printemps.
Voici sa carte!... Une fille de joie,
Joie? ah! voyez!... la ville a des égouts,
Et sous nos yeux, un pauvre enfant s'y noie.
Ah! que la honte en retombe sur nous!

Marie aussi, chaste comme pas une,
Du travail âpre a bu l'épuisement.
Fleurs d'oranger, sur la fosse commune,
Vos brins fanés sont tout son monument.
L'aiguille est lourde à la main qui la tire;
Marie, usant ses nuits pour quelques sous,
Est au métier morte vierge et martyre,
Ah! que la honte en retombe sur nous!

Marie, ô toi, qui filais de la laine,
Repose bien tes jours inachevés.
Dors bien aussi, ma pauvre Madeleine,
Qui de leurs lits tombas sur les pavés.
Et tous les jours Madeleine et Marie,
Quand des milliers succombent comme vous,
Rien dans nos cœurs ne se révolte et crie :
« Ah! que la honte en retombe sur nous! »

Nguồn: Chants révolutionnaires (Éditions sociales internationales, 1937)

Chưa có đánh giá nào
Trả lời