Đăng bởi hongha83 vào 25/08/2015 14:33
I gamla visor klingar det,
i gamla danser svingar det,
vinden i gamla skogar
går med dess lätta fjät.
Det skimrar från den första skyn
som seglar norrut ljus om hyn,
tidigt, när vildgässplogar
styra mot bergens bryn.
Det susar fram på tjäderns dun
i björkskog ung och knoppningsbrun,
vinkar där vårfruvädren
vagga i videfjun.
Det följer första svalans flykt
och reder sommarnästet tryggt
uppe i byn där fädren,
hennes och mina, byggt.
Och knappt har sommardagen bräckt,
i fältens första vakna fläkt,
fuktig av blomsterväta,
darrar dess andedräkt.
Det fladdrar kring min vildmarksgång
i doft och glitter dagen lång,
flyr som ett vallhjons fläta
in i de gröna prång.
Där hedens kullar stå i rök
från starbraksfestens heta kök,
far det förut och härmar
eko av lur och gök.
Det lyser under knotig tall
på hjortronmyr och smultronvall,
blänker från skört och ärmar,
glimmar i fors och fall.
Och här är byn vid flod och mo,
och här är svalans sommarbo.
Här vill min oro sova
i det förgångnas ro.
Här är var sten dess minnesvård,
i lunden kring min faders gård
bor det som andaktsdova,
heliga psalmackord.
I skyig natt, då allt är skumt,
då höet ångar mjukt och ljumt,
fattar det mod och talar
vad det förborgat stumt.
Det är min egen moders röst,
den första vännens vid mitt bröst,
snyftar och lugnt hugsvalar,
bannar och bjuder tröst.
Det säger: "Här är allting kvar,
här vänta dig i gott förvar
tusende vackra sånger;
var har du varit, var?
Vad söker du för hemligt spår,
när du till uppbrott redo står,
mörk som av sorg och ånger?
Säg, vart du går och går!"
Och högst vid späda älvars lopp,
där fjällen stå i sommardropp,
fjällen dem vintrar isa,
får det gestalt och kropp.
Du Siljansbrud i färgrik ståt
som står på Städjans stjälpta båt,
vifta mig än en visa,
innan vi skiljas åt!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Quá khứ âm vang trong các bài ca cũ
Và xoay tròn trong các điệu múa cổ truyền
Gió thổi qua các khu rừng già
Cũng chuyển mình bằng bước đi rất nhẹ
Quá khứ như một ánh mờ bên đám mây đầu tiên
Nhuộm màu sáng, bồng bềnh trôi lên phương Bắc
Ngay từ sớm, lúc những đàn ngỗng trời đang xếp hình chữ V
Mải miết nhắm triền núi xa bay tới
Quá khứ làm ta ngạc nhiên từ bộ lông gà màu thạch thảo
Đến những rừng dương non trổ lốm đốm những chồi nâu
Quá khứ đánh thức ta ngay cuối dịp lễ Đức Mẹ Đồng Trinh
Vụt thấy mơn mởn lông măng phủ kín chùm hoa lưỡi mèo trên bụi cói
Quá khứ ruổi theo cả chuyến bay của con chim én
Con chim đầu làm tổ bình yên đón đợi mùa hè
Tận thôn làng xa kia, nơi ông cha ta từng sống
Cùng cụ kị của bầy chim én tự lâu đời!
Ngày hè mới cùng hơi gió đầu tiên
Chẳng dễ đánh thức đâu những cánh đồng yên ngủ
Khi không khí chỉ run run hơi thở
Hãy còn đẫm ướt sương hoa!
Quá khứ vẫn bay khi cùng tôi dạo khắp bãi bờ hoang
Trong hương thơm và ánh lấp loé của một ngày dài dặc
Quá khứ lướt qua như đôi bím tóc dài
Của cô gái chăn cừu đang chạy vào khoảng khuất!
Trên những ngọn đồi của trảng đất mênh mông, nơi những ánh lửa bốc lên
Từ nhà thờ Thánh Jean, một ngày nóng bức
Quá khứ lại vượt qua tôi và bắt chước
Tiếng vọng của tù và, rồi tiếng líu ríu của chim cu
Nó loé sáng lên dưới cây thông gù
Dưới đầm lầy với những quả chín không tên
trên những ngọn đồi với dâu tây trĩu trịt
Nó loé sáng bất cứ đâu, dưới tà áo hay trên tay áo
Giữa dòng nước trào hay thác đổ từ cao
Và ở đây, một làng gần sông lại gần đầm lầy
Nơi chim én mùa hè làm tổ
Ở đây, nơi mọi lo toan của tôi đều nhẹ nhàng yên ngủ
Trong nỗi bình yên của quá khứ bao quanh
Ở đây, mỗi tảng đá đều là tượng đài của riêng mình!
Trong cánh rừng nhỏ bao quanh trang trại của cha tôi
Quá khứ quen ở yên như những cung bậc bài Thánh ca êm dịu
Trong nếp trầm tư mặc tưởng, lặng thầm mà thiêng liêng!
Dưới bóng mây rợp dần cho đến khi tối hẳn
Tới lúc đồng cỏ khô ngái lên mùi âm ấm lành hiền
Quá khứ lấy hết can đảm để thốt ra lời
Những điều vẫn thường lặng câm và giấu kín
Hoá ra lại là tiếng của mẹ tôi, vang ngay trong ngực tôi
Tiếng của người bạn đầu đời nay đã khuất
Người bạn nức nở và nguôi đi từng lúc
Lúc lại gào to, lúc an ủi vỗ về!...
Quá khứ bảo tôi: "Mọi thứ ở đây sẽ đều còn lại cả
Những thứ được gìn giữ lâu dài sẽ để dành anh
Hệt như nghìn bài hát đẹp!
Anh từng đã có gì?
Và đi tìm dấu hiệu gì bí mật?
Khi đang chuẩn bị sẵn sàng khởi hành
Sao cứ bị va đập bởi nỗi buồn, hay điều gì ân hận?
Anh định đi đâu không ngừng, anh thử nói xem?"
Và ở xa kia, nơi những dòng sông vẫn chảy dịu dàng
Núi dựng cao lên giữa những giọt nước báo mùa hè róc rách
Những ngọn núi bị mùa đông phủ đầy băng giá
Quá khứ tự nhiên hiện hình!
Ôi, có phải đấy là nơi núi đã cưới hồ Siljan, với trang sức dát vàng dát bạc
Ai đã bế bồng cả hồ đặt lên giữa dải núi Stadjan
giống con tàu lật ngược đáy lên trời?
Hãy cho tôi có được bài ca như một nỗi hàm ơn
Trước phút chúng ta giã biệt!