Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 04/07/2007 15:46, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi sabina_mller vào 05/07/2007 13:37
Hinter meinen Augen stehen Wasser,
Die muß ich alle weinen.
Immer möcht ich auffliegen,
Mit den Zugvögeln fort;
Buntatmen mit den Winden
In der großen Luft.
O ich bin so traurig -
Das Gesicht im Mond weiß es.
Drum ist viel samtne Andacht
Und nahender Frühmorgen um mich.
Als an deinem steinernen Herzen
Meine Flügel brachen,
Fielen die Amseln wie Trauerrosen
Hoch vom blauen Gebüsch.
Alles verhaltene Gezwitscher
Will wieder jubeln,
Und ich möchte auffliegen
Mit den Zugvögeln fort.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 04/07/2007 15:46
Dưới mắt tôi là những dòng nước,
Mà tôi phải khóc thương tất cả.
Luôn luôn tôi chỉ muốn bay đi,
Cùng loài chim thiên di;
Thổi tán loạn cùng với mọi cơn gió
Trong bầu khí bao la.
Ôi tôi buồn quá đỗi —
Gương mặt trong trăng cũng biết.
Khắp bốn bề trầm mặc tựa nhung tơ
Và bình minh gần gụi chung quanh tôi.
Khi va phải những trái tim người bằng đá
Đôi cánh tôi đã gãy,
Những con sáo rụng rơi như những đóa hồng tang tóc
Từ mãi cao trên những bụi bờ xanh.
Mọi tiếng ríu rít bị cầm hãm
Lại sắp sửa bật tung,
Và tôi tôi chỉ muốn bay đi
Cùng loài chim thiên di.