Thơ » Mỹ » Elinor Wylie
Đăng bởi hảo liễu vào 11/12/2015 09:04
Now let no charitable hope
Confuse my mind with images
Of eagle and antelope:
I am in nature none of these.
I was, being human, born alone;
I am, being woman, hard beset;
I live by squeezing from a stone
The nourishment I get.
In masks outrageous and austere
The years go by in a single file;
But none has merited my fear,
And none has quite escaped my smile.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 10/12/2015 09:04
Xin đừng ai vì chút hy vọng nhân từ
lẫn lộn tâm hồn tôi
với hình ảnh của sơn dương và chim ó
Tôi chẳng phải thế đâu – từ bản chất.
Là con người, tôi ra đời cô độc
Là đàn bà, tôi bị đời bao vây
Tôi đã vắt ra từ đá khô
chút dưỡng chất
để nuôi mình.
Dưới những chiếc mặt nạ bạo tàn và khắc nghiệt
tháng năm trôi – thẳng tắp một hàng
Nhưng chẳng có điều chi đáng cho tôi sợ hãi
Và chẳng có điều chi
thoát khỏi nụ cười tôi.