Thơ » Nga » Eduard Asadov
Đăng bởi xinbac-tibo vào 27/07/2007 12:00
Известно все: любовь не шутка,
Любовь - весенний стук сердец,
А жить, как ты, одним рассудком,
Нелепо, глупо наконец!
Иначе для его мечты?
Зачем тропинки под луною?
К чему лоточницы весною
Влюбленным продают цветы?!
Когда бы не было любви,
То и в садах бродить не надо.
Пожалуй, даже соловьи
Ушли бы с горя на эстраду.
Зачем прогулки, тишина.
Ведь не горит огонь во взгляде?
А бесполезная луна
Ржавела б на небесном складе.
Представь: никто не смог влюбиться.
И люди стали крепче спать,
Плотнее кушать, реже бриться,
Стихи забросили читать...
Но нет, недаром есть луна
И звучный перебор гитары,
Не зря приходит к нам весна
И по садам гуляют пары.
Бросай сомнения свои!
Люби и верь. Чего же проще?
Не зря ночные соловья
До хрипоты поют по рощам!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi xinbac-tibo ngày 27/07/2007 12:00
Tình yêu không phải trò đùa: ai ai cũng rõ
Tình là tiếng gõ mùa xuân của trái tim
Còn người như em, chỉ sống bằng lý trí
Quả là tầm phơ và dại dột vô cùng!
Nói một cách khác, thì những ước ao
Những con đường dưới trời đêm trăng sáng
Và có để làm gì với mùa xuân chim én
Và người ta bán hoa cho những kẻ yêu nhau?!
Vì rằng một khi không có tình yêu
Thì trong vườn có ai cần đi dạo
Và thậm chí, ngay cả chim hoạ mi
Từ núi đồi sẽ bay vào sân khấu.
Những cuộc dạo chơi và tĩnh lặng để cho ai
Vì trong những đôi mắt không hề có lửa?
Còn ánh trăng thanh sẽ trở thành vô nghĩa
Chỉ là ánh trăng han gỉ giữa bầu trời.
Em thử hình dung: không ai có thể yêu
Thì người ta sẽ ngủ nhiều kinh khủng
Sẽ ít khi cạo râu mà chỉ ăn cho đầy bụng
Và chẳng còn một ai thèm đọc gì thơ…
Nhưng không, chẳng vô tình mà có ánh trăng thanh
Và tiếng đàn ghi ta vẫn vang lên ầm ĩ
Và mùa xuân đến với ta không hề uổng phí
Và những lứa đôi sánh bước dạo trong vườn.
Em hãy xua đi những ngờ vực của mình!
Hãy yêu và hãy tin. Còn gì đơn giản thế
Vì hoạ mi hót trong đêm không hề uổng phí
Dù có hót cho đến khản tiếng trong rừng!
Gửi bởi hảo liễu ngày 23/02/2019 08:50
Ai cũng biết: Yêu đâu phải chuyện đùa,
Yêu là tim loạn nhịp khi xuân đến,
Sống như ai kia, đắn đo, đầy toan tính,
Thật ngu ngơ, xuẩn ngốc khôn cùng.
Những giấc mơ xuân để làm gì chứ?
Cần cho ai lối nhỏ dưới ánh trăng?
Và vì sao hàng rong cứ mùa xuân
Chở hoa bán cho những đôi tình tứ?!
Khi trong ta tình yêu không nảy nở,
Thì lang thang đi dạo có nghĩa gì.
Không tình yêu, có lẽ đám hoạ mi
Đã bỏ ta để diễn trên sân khấu.
Ai cần dạo chơi, ai cần tĩnh lặng
Khi ánh nhìn không còn đượm lửa tình.
Vô ích làm sao hỡi mảnh trăng xanh
Dần gỉ sét như nằm trên gác bếp.
Nghĩ mà xem: Chẳng còn tình nào hết.
Đêm nhân gian ngon giấc chẳng nghĩ suy,
Dậy chẳng cạo râu, cứ việc chén cho no,
Thôi không cần đọc thơ và thổn thức…
Ôi không, vì vầng trăng kia vẫn sáng
Và hàng đêm ghi ta vẫn nỉ non,
Và mỗi khi xuân đến sức căng tràn
Tay trong tay ta lại vào vườn dạo.
Thôi hãy sống đừng nghi ngờ nhé bạn!
Yêu và tin, có gì khó đâu nào?
Để khàn giọng không phải là vô ích
Bầy hoạ mi thổn thức dưới ngàn sao!