Đã mười giờ đêm. Trong nhà im ả
Nàng vẫn ngồi yên, căng thẳng đợi chờ.
Không thể nào đọc sách, không thể ngủ
Sợ bỗng nhiên chàng gọi điện, ghé qua?!

Dù buổi chiều đã thắp những vì sao
Chưa đến nỗi muộn. Ngày chưa sống hết.
Lẽ nào chàng không gọi điện, lẽ nào
Không nhớ về – không lẽ nào thế được!

“Tất nhiên, chàng đã không chỉ một lần
Nhưng bận bịu hết việc này việc khác…
Chàng ở đây bằng tấm lòng, trái tim”.
Tại vì sao nàng cứ tự dối lòng
Tại vì sao cứ dối mình không biết?

Bởi không ít ngày trong cuộc đời nàng
Đã trôi đi không như dòng sông bạc
Người nàng yêu vẫn đối xử thường xuyên
Như Girây* đối xử cùng người đẹp.

Cũng có khi uống rượu, chàng cảm động:
“Người yêu của anh mãi mãi chân thành!”
Nhưng trong lòng người – vui hay buồn chán
Không bao giờ đi tìm hiểu chàng cần
Không bao giờ nhận biết chàng cố gắng.

Khoác lác hay tục tằn, say hay tỉnh
Câu trả lời – không phản đối, chẳng thở dài
Chỉ chàng thông minh, chỉ mình chàng đúng
Còn nàng chỉ người “đần độn”, “dở hơi”.

Và nàng chẳng lẽ không biết người ta
Chưa bao giờ với mình thèm để ý
Trăm lần bỏ nàng, rồi lại quay về
Trăm lần dối, và được nàng tha thứ.

Còn bạn bè của nàng vẫn thường khuyên:
– Đã từ lâu cần chia tay với hắn
Đừng nhẫn nhục, hãy tỏ ra kiêu hãnh!
Hãy hiểu rằng: cứ như thế không nên!

Nhưng nàng lắc đầu, nước mắt triền miên
Và bỗng nhiên buồn rầu nhìn tất cả:
– Nhưng em yêu… Kinh khủng… Như lỗi lầm!
Anh ấy đâu đến nỗi người như thế!

Tranh cãi ở đây chỉ là vô ích
Nàng bước vào vòng tù hãm tự mình
Để lại tôn thờ, để lại hạ mình
Mà không đòi hỏi một điều chi hết.

Đã quá nửa đêm. Trong nhà im ả
Nàng vẫn ngồi yên, căng thẳng đợi chờ.
Không thể nào đọc sách, không thể ngủ
Sợ bỗng nhiên chàng gọi điện, ghé qua?

Tình mang về niềm vui trên ngưỡng cửa.
Nàng muốn tin để sống, để mộng mơ
Nhưng như người ta thường nói rằng – Lạy Chúa
Đừng cho tình yêu như thế bao giờ!


* Girây – dòng họ vua ở Crưm thế kỷ 15 – 16.