Thơ » Nga » Eduard Asadov
Đăng bởi xinbac-tibo vào 27/07/2007 11:23
Когда мне говорят о красоте
Восторженно, а иногда влюбленно,
Я почему-то, слушая, невольно
Сейчас же вспоминаю о тебе.
Когда порой мне, имя называя,
О женственности чьей-то говорят,
Я снова почему-то вспоминаю
Твой мягкий жест, и голос твой, и взгляд.
Твои везде мне видятся черты,
Твои повсюду слышатся слова,
Где б ни был я - со мною только ты,
И, тем гордясь, ты чуточку права.
И все же, сердцем похвалы любя,
Старайся жить, заносчивой не став:
Ведь слыша где-то про сварливый нрав,
Я тоже вспоминаю про тебя...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi xinbac-tibo ngày 27/07/2007 11:23
Khi người ta nói với anh vẻ đẹp
Anh thấy thích, đôi khi thấy thương thương
Không hiểu sao, lắng nghe rất vô tình
Để bây giờ nhớ về em da diết.
Khi người ta nói về sự dịu dàng
Và nhắc với anh cái tên ai đó
Là không hiểu sao lòng anh bỗng nhớ
Nét dịu hiền, giọng nói, ánh mắt em.
Những nét của em anh thấy khắp nơi
Những lời em anh nghe khắp mọi ngả
Dù anh ở đâu – với anh chỉ có
Một mình em, và một chút tự hào.
Con tim vẫn thích nghe những lời khen
Hãy gắng sống không tự cao tự đại
Vì khi nghe chuyện cãi nhau đâu đó
Thì lòng anh cũng lại nhớ về em…