Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Duyên Anh » Em, tôi, Sàigòn và Paris (1989)
Đăng bởi hảo liễu vào 15/11/2015 15:11
Thản nhiên ngước mặt ngạo trời
Trong cơn hồng thuỷ vẫn cười ngửa nghiêng
Kể từ đời tắt lửa thiên
Nỗi ta đối địa nghịch thiên mộng cuồng
Chém ngang độc nhất vô song
Tìm ra cái lẽ vô cùng thênh thang
Hỡi ơi tai đục trần gian
Sao nghe nổi máu cung đàn bão mưa
Hỡi ơi mắt trắng cõi thừa
Sao nhìn nổi ngọc trên thơ tỏ tình
Chung thân can tội nghịch thiên
Còn say cuồng vọng thản nhiên ngạo trời