Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Duyên Anh » Em, tôi, Sàigòn và Paris (1989)
Đăng bởi hảo liễu vào 16/11/2015 15:12
Ngẩn ngơ đứng giữa khung thành
Đạn oan cấm địa nhắm mình bắn đau
Bẽ bàng nhìn lại phía sau
Lưới câm cột điếc. Nghẹn ngào cuộc chơi
Xôn xao tiếng vỗ tay người
Còn ta lượm bóng ngậm ngùi riêng ta