Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Du Tử Lê » Ở chỗ nhân gian không thể hiểu (1989) » Phần thứ hai: Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/10/2015 19:51
đâu cứ phải có những chiếc lông ngỗng
ta mới có thể tìm thấy em
ta đã tìm thấy em hôm qua
trên chiếc cầu cẩn xà cừ
nối liền môi với mắt.
ta đã nhìn thấy em hôm kia
giữa con đường em phủ tóc hai bên
và trên giải đất tình yêu ta gập ghềnh
từ nơi tấm lòng héo muộn em
đã mọc lên những bông hồng nẫu đỏ.
đâu cứ phải có những chiếc lông ngỗng
ta mới có thể tìm thấy em
ta đã thấy em tháng qua
ở khúc cua, chỗ đưa em về ngôi nhà vẫn mới
ngôi nhà chưa hề cũ bao giờ
(bởi nó vẫn còn được xây trong mơ ước.)
ta đã tìm thấy em tháng kia
ở góc phố
nơi duy nhất có một ngọn đèn
không cháy bằng điện
mà thắp bằng máu xương riêng
chỗ chúng ta tưởng rằng
mình đã vĩnh viễn chia tay từ đấy.
đâu cứ phải có những chiếc lông ngỗng
ta mới có thể tìm thấy em
ta đã tìm thấy em năm ngoái
trên một vì sao
hằng đêm vẫn mọc
ta đã tìm thấy em năm xưa
trên con đường về
giữa núi giữa sông.
đâu cứ. đâu cứ. đâu cứ
phải có những chiếc lông ngỗng
lỡ em không có áo lông ngỗng
lỡ ta không là Trọng Thuỷ
không lẽ ta không thể tìm em
giữa gió hú
đêm thâu
giữa rừng già
suối cạn
giữa những toà building
(dù cho những toà building
có chọc thủng mặt trời)
ta vẫn tìm ra được nơi chốn của em
bởi em chẳng hề ở xa
mà em ở rất gần
gần đến đỗi ta có thể sờ mó
có thể nâng niu
có thể chiều chuộng
có thể ghen tuông
có thể hoạnh hoẹ
em ở rất gần
như mấy ngón tay ta
như mấy ngón chân ta
dù cho có cụt.
đâu cứ phải có những chiếc lông ngỗng
ta mới có thể tìm ra em
không lẽ ta không thể tìm em
trên khúc đường từ nhà tới sở
từ sở tới quán cà phê
từ cà phê tới bạn bè
từ bạn bè tới giọng nói
từ giọng nói tới hơi thở
từ hơi thở tới trái tim
nhưng mà trái tim nằm đâu
liệu em có biết?
này em. này em. này em
không cứ gì
không cần gì
không nhất thiết phải có gì
ta mới có thể tìm thấy em
ta vẫn tìm thấy em êm đềm
như con lạch vắt ngang buổi chiều chín ủng
ta vẫn tìm thấy em
trong những bông huỳnh-anh
chói vàng (ký ức)
những ngọn tràm
xanh đến rưng rưng
ta vẫn tìm thấy em
trong những bữa cơm tối nguội ngắt
tấm lòng em mênh mông
hơn đất bao dung
hơn trời độ lượng
ta vẫn tìm thấy em
nơi mỗi gốc cây
dưới mỗi mái nhà
nơi chúng ta đã cùng đi qua
nơi chúng ta chưa hề bước đến
ta vẫn thấy em
trong bếp. ngoài sân
giữa vườn
giữa xóm
ta vẫn thấy em
trong mỗi hạt cơm ta ăn
trong mỗi chiếc quần ta mặc
thấy em lúc soi gương
thấy em lúc chải đầu
lúc đói, lúc no
lúc mạnh giỏi
lúc yếu xìu
lúc ta “tạc giăng” nổi giận
lúc ta mềm nhũn
như cọng bún đang thiu
ta đã thấy em
vừa mới bước lên
sau khi đã kinh qua mấy tầng địa ngục
thấy em dại khờ
bước vào chướng khí
thấy em đam mê
chân thật
(chân thật như lúc em làm tình
với một người đàn ông khác
người đàn ông không phải ta)
nhưng này em này em này em
nếu không bước vào địa ngục
làm sao hiểu thiên đàng
nếu ta không mù quáng
làm sao ta chứng ngộ được mai sau
cũng như ta
vừa mới trở về
với chín tầng địa ngục
bỏ sau lưng.
Bis.
Không đâu em
không cứ gì
không cần gì
không nhất thiết phải có những chiếc lông ngỗng
ta mới có thể tìm em
lỡ ta đui
lỡ ta loà
lỡ chẳng ai dắt tay
lỡ chẳng ai đưa gậy
lỡ chẳng ai xúc cơm cho ta
lỡ chẳng ai rót nước cho ta uống
lỡ chẳng ai nói cho ta nghe về bầu trời
lỡ chẳng ai kể cho ta nghe về bóng tối
vầng trăng
nhà cửa
xe cộ, đường phố
quán xá, bạn bè
và sẽ còn nhiều thứ khác. vân vân…
rồi sao đây?
rồi sao đây em?
chẳng lẽ vì thế mà ta không thể tìm ra em
hãy tin hãy tin. ôi hãy tin
rằng ta đã tìm thấy em
ngay giữa chỗ nằm cuối cùng
rất lạnh.