bồ tát! buồn tôi trên nắng mưa
người về có kịp đúng ban trưa
tháng hai áo mỏng đau lòng gió
trên bước thời gian thấy một mùa

bồ tát! trời ơi gan ruột tôi
phơi từ chánh-điện tới đường ngôi
ngày sau khô héo như cành mục
bạn có thương hay tội một người?

bồ tát! lòng khuya lá gọi cây
con đường trí nhớ đầy heo may
cánh chim nghi hoặc rừng oan khổ
tôi sẽ trường chay. nhận lạy này

bồ tát! đây là ấn tín đau
gửi người giọt máu sớm vùi sâu
trán tôi dấu thập ai vừa đóng
người đi mà sao tôi cúi đầu!

bồ tát! ngàn sau góc phố còn
chỗ ngồi ân nghĩa ghế bàn ngon
bàn tay thứ nhất cho nhau đó
vĩnh cửu trong tôi giọt lệ nàng

bồ tát! nhìn nhau biển ngỡ ngàng
tôi về thấy nắng quấn khăn tang
thấy mưa đã xẻ từng ô ngỏ
mỗi cảnh đời: riêng một nghĩa trang

ai bảo trời không đau với ta?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]