Nghĩ người đi lạc loài chân gió lạ
Vai mùa đông thêm nặng gánh mây mù
Giòng nước trôi hồn lau lách vi vu
Tình tha thiết xôn xao chiều cao khói tím

Nghĩ người đi bàn tay dài bịn rịn
Nghìn đau thương mắt cỏ ướt thu vàng
Buồn xa, mưa lạnh bước hoang tàn
Chim bướm sợ ngày về khăn xô áo trắng

Nghĩ người đi lòng vô cùng hoang vắng
Nợ điêu tàn tăm bóng vút phương mây
Còn lại đây bãi lở bến sông này
Tình ở đó hay như bèo trôi nước chảy

Nghĩ người đi hồn cổ xưa thức dậy
Vòng tay ai khô héo tự bao giờ
Lời yêu thương ai ngỏ ý đợi chờ
Chiều vuốt mặt – tình vùi theo bóng tối.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]