cánh buồm nào đem hồn tôi ra biển
đêm cô đơn bọt sóng vỗ ngang trời
kè đá xanh tiếng quạ biển xa vời
em có biết tình yêu này u uất

cánh chim nào ngậm hồn tôi bay mất
trời đau thương nối tiếp nợ lưu đày
áo giang hồ còn nguyên lớp chua cay
làm sao được em ơi tình tôi ích kỷ

cánh hoa nào ép tình tôi uỷ mị
mà hương thừa còn đượm ngát đôi tay
năm ngón ưu tư năm ngón rạc gầy
em trừu tượng như những ngày rét mướt

trận mưa nào níu hồn tôi luớt thướt
đường em về gió tiễn gót kiêu sa
bến thời gian buồn tóc cỏ tay ngà
em ảo mộng trong hoàng hôn ác mộng

cánh dơi nào quắp hồn tôi về động
lối thiên thai dấu vết đã phai mờ
nỗi hoài thai tình ái cũng bơ vơ
em phong kín cho tình tôi mãi đợi

trận bão nào đưa hồn tôi về cội
bày sao khuya thảng thốt gió se trùng
đường trần gian tôi gánh mộng não nùng
em bỏ lại cho tôi niềm đau dang dở

bước chân nào xéo hồn tôi tắt thở
chiều du ca đuổi bắt bóng điêu tàn
góc phố ai hay tượng đá ôm đàn
sao em nỡ thả tình tôi xuôi ngược.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]