Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Du Tử Lê » Tình khúc tháng mười một (1965)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/10/2019 13:01
xướng ngôn: ta là người mù giữa muôn trùng ánh sáng, ta ban phát thương yêu cho những ai đau khổ cho những ai một đời héo khô – ta là kẻ có quyền năng vô biên giữa một vùng riêng cõi lẻ - ta cất tiếng gọi muôn loài quỳ tụ dưới chân ta và chìa ra những bàn tay mười bốn đốt xương khô.
lời vọng: hãy chìa ra những bàn tay mười bốn đốt xương khô.
xướng ngôn: ta nổi lửa hôm nay để đốt cháy ngày qua tương lai và những gì bội phản tình người – ta sẽ đập tan định kiến, thành trì của những giáo điều ước lệ, những vòng vây trói hãm chúng ta vào ngục tù hữu hạn tương giao – ôi xã hội với những ngả đường hoa kẽm vấy máu giăng ngang – ta đã ta từ phút này, mặt trời đứng đó, những vì sao cùng đứng đó và thu vén nỗi buồn mình thành tượng trong tim.
lời vọng: những vì sao cùng đứng đó và thu vén nỗi buồn mình thành tượng trong tim.
xướng ngôn: ta xót thương ta một lần đầu thai mà làm người mãi mãi bao nhiêu sông nguồn nước biển đổ dốc về tâm hồn ta một khối thuỷ tinh muôn màu từng đêm nát vụn – mỗi mảnh vụn tâm hồn ta là một nỗi bất hạnh mang tên các người – hỡi đồng loại của ta, những người kẻ mở mắt làm người mà tâm hồn thui chột
lời vọng: hỡi những kẻ mở mắt làm người mà tâm hồn thui chột
xướng ngôn: ta là người mù ôm trọn khối tình riêng – ôi khối tình riêng một chiều chín rụng, một chiều ta say một chiều ta chết, giữa lúc tâm hồn nàng nhờ tình yêu ta thăng hoa – mắt ta mù loà từ đó.
lời vọng: giữa lúc tâm hồn nàng nhờ tình yêu ta thăng hoa mắt ta mù loà từ đó.
xướng ngôn: hãy nghe đây lời ta một lần và mãi mãi trong trái tim nhiệt tình tuổi trẻ, trong hốc cùng của định mệnh khắt khe, trên đỉnh cao của những tuyệt vọng và những khát thèm bon chen quyền uy danh vọng – ta là người mù, người mù sống giữa trần gian – là người mù ôm trái tim người yêu trầm hương từ hai mươi thế kỷ - ta cúi xuống bằng cặp mắt làn môi của một người nhân danh tình yêu và sự sống – nước mắt ta nhỏ xuống mờ tan muôn nghìn dấu tích – trong tuyệt đối và ở chặng đường cuối cùng của một đời người ôm trọn khối tình riêng, ôm khối tình riêng vô cùng ngạo nghễ - từ đó ta tâm hồn ta vỗ cánh bay xa.
lời vọng: từ đó tâm hồn ta vỗ cánh bay xa.