Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Du Tử Lê » Thơ Du Tử Lê (1967-1972)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/10/2015 10:15
1.
cỏ đã mọc trên từng phần mộ mới
ngày đã xanh trên từng mái hiên vàng
ta đã sống những ngày kề nỗi chết
những ngày dài nhục nhã đã như sông
những ngày hồng cũng đã sẵn mây đen
những ngày nắng cũng đã đầy sương lạnh
tình như núi nên lòng không hổ thẹn
hồn như cây nên rụng lá u buồn
người qua đó, chân giày, xin bước chậm
để chim về kịp thở chút hương tan
để ta về kịp nhận vết thương non
sẽ gọi khẽ (để cho giun dế ngủ)
2.
lửa đã cháy, bùng thiêu xương thịt nát
mưa đã đi trên những ngọn tóc dài
sầu đã cuộn tròn trong từng hạt cát
chân đã dừng trong một nghĩa trang riêng
người chớ khóc than chi, đời đã thế
ta lâm chung ngay tự thuở trào lòng
môi đã chết ngay khi hồn đã nhận
thân đã buồn khi ngực đẫm hơi quen
tay cũng thế tình đã ăn từng ngón
máu khi không cũng xối xả chung dòng
3.
cò đã lẩy đạn đã ra khỏi súng
tên đã bay không thể cản giây chùng
những thân nấm không dung hồn ngạo mạn
tình như mây ta khoả lấp mặt trời
dù một khắc một ngày hay một phút
dù một mai ta có phải qua đời
dù hôm nay dao chém đứt đôi người
ta vốn thế vẫn là ta ngất ngưởng
vẫn chân bước từng bước đi lún đất
vẫn hai vai thần thánh một tim nồng
vẫn trăm năm chếnh choáng một tình cuồng
vẫn mặt ngửa, đỡ nâng trời vòi vọi
ta có thể biến thân thành thú vật
nhưng bọ, dòi không thể hoá trang đi
phải kiên nhẫn, em, đợi giờ kết cục
bởi bây giờ ta mới khởi cuộc chơi
dù cỏ đã mọc trên phần mộ mới
và ngày xanh đã từng mái hiên vàng
và đớn đau nhục nhã đã hằng hằng
nhưng hạnh phúc sẽ tới giờ linh hiển