tự mở cửa ngục đời
bước trở về hăm hở
dấu vết những cơn mơ
còn nõn xanh lụa cỏ

xuống theo tam cấp người
thấy sâu dần tuyệt vọng
cố hình dung hồn ta
một phồng vàng khói tụ
em nguệch ngoạc ngón sầu
hiện hình ai cổ quái

cố hình dung lòng ta
một thân cây rỗng mục
em gõ mãi làm gì
những lát rìu nghi hoặc
ta đã tả tơi rồi
với nửa đời giông gió
ta đã cháy đen rồi
với nửa đời củi nỏ

kẻ tật nguyền trong ta
mang hình thù thú vật
đội mãi lốt con người
đôi khi lòng cũng nản

chìm xuống đáy cơn say
thấy đời không ai tỉnh
cất tiếng hát ê a
dội vang lời kêu nghẹn

phải em, rồi như sương
tan theo ngày nắng vội
phải em, rồi như mây
chìm theo vùng bóng tối
phải em, rồi như mưa
chảy trôi ngoài hiên, mở
ta ngồi già, ghế xưa
mặc áo tơi, yên, ngủ


Bài thơ này đã được Trần Duy Đức phổ nhạc.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]