Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Du Tử Lê » Thơ Du Tử Lê (1967-1972)
Đăng bởi Die Autumn vào 26/06/2008 21:16
1.
cây buồn lá đến rơi thôi
hồn dang cánh muộn thu đời nhá nhem
mối đùn đất đắng cay em
bù nhau chưa đủ lệ hoen ngày vàng
chung thân tôi – địa ngục nàng
ngậm trầm nuốt ngải mong chàng yên vui
2.
trời buồn thôi cũng mây luôn
bao năm tiếng động bức hồn hoả thiêu
cây xê dịch với mắt chiều
theo chân bóng đổi cũng nhiều dung nhan
sầu lên ngút đỉnh đời nàng
áo em đã cởi – phủ chàng đắp đôi
thân trăm năm – môi đầu đời
(bầy chim cũng biết chuyện tôi yêu người)
sống cùng thác chẳng ngoai nguôi
nay vun hạt nhớ mai bồi cây thương
3.
sông buồn nước đến xuôi thôi
cành lay đêm động tả tơi cánh về
sáng người đỏ ngọn điên mê
chung đôi ngực thở xót kề môi soi
tình người chín kiếp chưa phai
trăm năm thân đá nghỉ, ngồi nỉ non
lòng hèn mọn ước mơ son
tay ai lụa nuột gối chăn đêm đầy
(sáo sang ngang sang cả bầy)
yêu nhau lệ vuốt mặt này chứa chan
muôn sau ai biết chuyện chàng?
mai kia ai nhỉ? nói nàng yêu tôi
4.
rừng buồn núi đến khôn vui
ngựa đi bước một thiếu đôi thuở nào
lên cao thạch động âm hao
xuống sâu nguồn đã dạt dào nghìn năm
một về lạnh chiếu rơi chăn
một về nhóm lửa bếp lầm tro, xưa