gửi Trần Cao Lĩnh và Nguyễn Đức Cung

tôi trở lại đáy khuya ngồi với bóng
những chiếc bàn trật khấc nỗi cô đơn
em nên biết cuộc đời tôi đã hết
có thương nhau lo hộ nhúm xương tàn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]