Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Du Tử Lê » Ở chỗ nhân gian không thể hiểu (1989) » Phần thứ hai: Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/10/2015 19:50
em vô nhiễm. ngón chân ngoài Cựu Ước
trong lòng tôi chiều dạt phúc âm buồn
nhân danh em: xin những cặp tình nhân
trên mặt đất sẽ không còn ly biệt
em vô nhiễm. tóc bay đầy Tân Ước
tôi xin người cho những kẻ xa nhau
có lại thương yêu- hồn mới, nhiệm màu
như em đã dìu tôi vào bí tích
em vô nhiễm. môi trần gian thảm kịch
tôi hôm nay trở lại kẻ tân-tòng
mộng ngư gương. lòng như giấy trắng trong
xin vẽ xuống giấc mơ nào đẹp nhất
em vô nhiễm. bị đinh đời đóng suốt
bởi chọn tôi, một kẻ giống Giu Đa
tôi bán mình nhưng không bán thiên thu
hồn ẩn mật đã gửi người trước đó
em vô nhiễm. biển. đêm. trăng tiểu thuyết
mắt thi ca son trẻ tim Mỵ Nương
tôi quỳ đây. trân trọng. rất thánh đường
xin chịu lễ trước người-như-bánh-thánh
em vô nhiễm phù sa bồi cát lạnh
xót đau nhau. sau từng bước chia lìa
tôi tìm về nôi mẹ. ấu thơ kia
trong ngàn dậm vẫn mùi khăn áo cũ
em vô nhiễm. phục sinh tân thế kỷ
như tôi vừa sống lại tự vai ai
nắng mưa đi. người tái tạo muôn loài
tình em đã viết thành kinh-thánh mới
em vô nhiễm. tôi vẫn còn chết đuối.