Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/04/2018 23:26
Trong cuộc đời mỗi con người
Luôn có một ai đó bước cùng ta một đoạn đường rất ngắn
Rồi bất chợt rời đi trong thinh lặng
Bỏ lại đằng sau một ánh nhìn ngơ ngác
và sự nuối tiếc chẳng thể nào gọi tên...
Có một miền ký ức không thể nào lãng quên,
Khi hai kẻ mới quen khúc khích cùng nhau trên từng con phố cổ
Bước lang thang giữa dòng người trên những con đường nhỏ
Những ngày không mưa nắng, nỗi buồn chợt nhẹ tênh.
Một tối nào thơ thẩn ngắm trăng xanh
Tiếng sáo vu vơ đưa tiếng cười trôi vào màn đêm xa thẳm
Lời hứa bâng quơ chìm dần, rồi quên hẳn
Bởi có những ngọt ngào chỉ để một lần giữ chặt lấy - ở tim.
Đôi lúc ngây ngô muốn quay lại đi tìm
Những khoảng lặng không tên, những bước chân tưởng cả đời không rời nửa bước
Có ngờ đâu... những điều tưởng vô cùng quen thuộc
Cứ thế cách xa... rồi cũng cứ thế lặng lẽ, nhạt nhoà...
Đôi lúc chợt khóc oà
Tiếc cho một quãng đường tưởng dài mà sao quá ngắn...
Tiếc cho các khoác tay tưởng cả đời sẽ gắn,
Để rồi một ngày chợt nghe vị đắng
khi nghĩ về hai chữ “Cách Xa”
Và rồi mọi thứ cũng sẽ trôi qua
Chỉ có niềm vui và ký ức ngọt ngào đọng lại...
Một ai đó đã từng tồn tại
Một ai đó đã-từng-là-thân-quen-nhất... trong suốt cuộc đời này!
Một ai đó tưởng xa rồi... nhưng vẫn mãi đứng đây...