Thơ » Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Diệu Tổng
Đăng bởi hongha83 vào 30/11/2016 09:11
一葉扁舟泛渺茫,
呈橈舞棹別宮商。
雲山海月都拋卻,
贏得莊周蝶夢長。
Nhất diệp thiên chu phiếm diểu mang,
Trình kiêu vũ trạo biệt cung thương.
Vân sơn hải nguyệt đô phao khước,
Doanh đắc Trang Chu điệp mộng trường.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 30/11/2016 09:11
Bát ngát thuyền con một lá trôi,
Quẫy chèo riêng có khúc ca rồi.
Núi mây trăng biển đều từ bỏ,
Đạt được Trang Chu giấc bướm thôi.
Gửi bởi hongha83 ngày 30/11/2016 09:19
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 30/11/2016 09:20
Có 1 người thích
Tác giả mượn việc đi thuyền trên biển cả mênh mông để dụ cho việc tìm Đạo. Đạo mênh mông như biển khơi. Đi thuyền tức tham thiền tìm Đạo. Chèo thuyền là để chỉ sự gian khổ, nhưng chính trong sự gian khổ ấy có "biệt cung thương", tức là niềm vui riêng, niềm vui của người đi tìm Đạo. Trên đường đi, hành giả gặp nhiều "vân sơn hải nguyệt", nhưng đều từ bỏ, vì mây đầu núi, trăng trên biển chẳng qua chỉ là những sắc tướng hư huyễn, không thực. Cuối cùng, hành giả đạt tới cảnh giới "vật ngã lưỡng vong". Sách Trang Tử (Tề vật luận) kể chuyện Trang Chu nằm mơ thấy mình là bướm, thích chí không còn biết có Chu; đến lúc tỉnh giấc lại thấy mình là Chu, không biết Chu chiêm bao là bướm, hay bướm chiêm bao là Chu. Nhà thơ mượn chuyện này để nói mình không còn chấp trước vật và ngã, tâm thể ngộ Đạo, lâng lâng tự tại.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 06/12/2016 10:44
Một chiếc thuyền con lãng đãng trôi
Nhịp chèo riêng có khúc ca vui
Núi mây trăng biển đều quên cả
Mộng bướm Trang Chu sớm thoả rồi
Gửi bởi Nhất Nguyên ngày 06/12/2016 14:19
Một lá thuyền con giữa mịt mùng
Chèo khua thuyền lướt dậy cung thương
Núi mây trăng biển dần xa bỏ
Đầy ắp Trang Chu mộng bướm vàng.