Thanh xuân em là mùa hạ đầy gió
Tim héo mòn nước mắt tưới mầm cây
Thanh xuân anh là thu sang phẳng lặng
Vô tư cười dịu dàng tuổi xanh xanh...
Nơi tuổi xanh mà hồn em không xanh
Ngày qua ngày lắng đọng muôn sóng gió
Mãi mang theo lớp vỏ bọc trĩu nặng
Tuy dày đặc mà trống rỗng bên trong
Quen cô đơn nhưng em sợ cô đơn
Càng sợ yêu rồi lại đau đớn lòng
Sợ hi vọng mà chỉ thấy nước mắt
Em rất sợ, sợ nhất là mất anh!
Đừng ngốc nữa em đừng sai lầm nữa
Sao có thể vĩnh cửu hoá lời yêu?
Con người ta sợ thời gian hữu hạn
Em lại sợ lòng người hữu hạn hơn
Tình yêu em đậm sâu theo năm tháng
Tình yêu anh nhạt nhoà theo phút giây
Anh không hiểu cả đời anh không hiểu
Không hiểu rằng mỗi đêm về em khóc
Em cào xé thể xác lẫn tâm hồn
Em buông xuôi... vì anh có hiểu đâu?
Càng trưởng thành lại càng thêm lo nghĩ
Càng cứng cỏi lại càng thấy cô đơn
Tình yêu chết đâu vì lửa tình tắt?
“Vì vô tâm đã giết chết tình yêu”
Thế thì em sẽ mang đi thật xa
Sự trưởng thành cùng sự cứng cỏi ấy
Dành cho người nào đó xứng đáng hơn
Hoặc có thể là không một ai hết!
Sự hồn nhiên cùng ngây ngô sót lại
Em mang trọn tất cả gửi cho anh
Cho chàng trai vô tư tuổi xanh xanh
Chôn sâu mãi kí ức tuổi xanh xanh...