Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Diệp Minh Tuyền
Khi mái tóc trên đầu chớm bạc
Đuôi mắt dài rạn những vết chân chim
Anh bỗng hiểu một điều rất thật
Chúng mình vừa qua hết tuổi trung niên
Làn da nõn, mái tóc đen thuở ấy
Em trao anh, đã lặn hết đâu rồi ?
Vòng tay ấm một thời trai trẻ ấy
Anh nâng em, nay đã mỏi rã rời
Chỉ còn lại những nguyên trinh thời con gái
Là tấm lòng chung thủy ở nơi em
Chỉ còn lại nỗi đam mê mãi mãi
Nơi tim anh vẫn vỗ nhịp êm đềm
Ai dám bảo tình già là vô vị
Sống bên nhau với nhịp điệu chán nhàm
Riêng với ta càng già càng tri kỷ
Đôi tim nồng vẫn quấn quýt như sam.