63.67
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 11/10/2006 15:09

Mùa nước nổi nâng làng lên chơi vơi
Người ở đây sống giữa nước với trời
Đất lặng xuống cho đồng chìm đáy nước
Tháp Mười vui hóa thành biển khơi
Nhà ở đây treo lưng chừng cây
Sàn bắc cao trên mặt nước đầy
Cuộc sống nổi vươn theo mùa lúa sạ
Làng im lìm mọc trong rừng cây
Cơn gió nồm mang mây về đây
Mưa rả rích ướt bầu trời tháng bảy
Đêm trở giấc nằm nghe tôm cá quẫy
Ngửi thấy mùi thơm ngọt cá nướng trui
Bóng súng nở xòe trên mặt sóng vui
Lấp ló thân tràm là công sự nổi
Làng chiến đấu mặc bom gầm pháo dội
Hương tràm thơm sừng sững pháo đài
Ta càng đánh càng thêm dẻo dai
Như nước, bứt không dời, chặt đi không đứt
Sống trên nước, chết trầm dưới nước
Mỗi cuộc đời đẹp tựa đóa sen
Sống ở đây, cực quá thành quen
Nguy hiểm lắm nên xem thường cái chết
Chỉ Độc Lập, Tự Do là trên hết
Miễn "còn non, còn nước, còn người..."
Ta sẽ còn tất cả cuộc đời
Đất màu mỡ phù sa sự sống
Khi nước rút, trỗi phì nhiêu đồng ruộng
Mỗi mùa vui hạnh phúc sẽ nảy mầm.


30.12.1969