Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 27/09/2018 11:58

gửi Nguyễn Đăng Thường, Phương Sinh & anh Tư

Ta nhặt được tờ thư từ thành phố sương mù
những hàng chữ sít sao như hoa phượng chen nhau trong một mâm xôi lớn
những hàng chữ lượn vòng như con đường chợt mở rộng
trước mặt ta là cánh đồng
sau lưng là hừng đông
ta men theo trí tưởng
trở về nơi có khói của một dòng sông
hạ khúc chói loà

từ thành phố sương mù mây bạn trôi qua
hàng dừa tóc xoã
những nghĩ suy của ta phút chốc bỗng thăng hoa
trái tim ta thoi thóp
như bông gấc trắng ngà

ta nghe trong tiếng leng keng chiếc xe người phát sữa
tiếng nói cười từ thế giới bên kia
ta nhìn rõ trong đôi mắt mở to trên từng chén cà phê sóng sánh
bập bềnh những ước mơ
và bạn ta – người đảng viên già –
trong cơn say biến thành con ngựa đá
một ngày hạ đơn sơ
ta hoá thân loài côn trùng bi bô lời vô nghĩa

trở về từ quê hương hoài niệm
ta biết bạn không còn gì (nhưng ta còn bạn):
từ thành phố sương mù ta đã nghe nhịp đập
của trái tim xô từng lớp biển xanh
ta bước quanh nỗi buồn cất đi giọt nước mắt
tiếng sóng vỗ quanh bàn cuốn ta về với thành phố mù sương.


9.5.1984