Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Diễm Châu » Việt Nam, tổ quốc và em (1993) » Người làm vườn và bông hoa
Đăng bởi Vanachi vào 27/09/2018 11:53
gửi Sachiko
Nghĩ đến em bây giờ thật là buồn nghĩ đến em con
đường phơi ánh sáng xám ngắt mùa thu rộ lá phong
hồng cây cầu gỗ trơn dài những bước mềm của tuyết
nghĩ đến em bây giờ thật là buồn thât là buồn mùa xuân
không còn trên cỏ úa cánh chim xưa thôi vút qua làn khói
nhẹ vẩn vơ con tàu đài-trung lọt vào vùng mưa buổi sáng
nghĩ đến em nghĩ đến em nghĩ đến em mùa đông bắc-hải-
đạo băng qua thái-bình-dương đổ về nam-hải ngày sài-
gòn đêm sài-gòn những là heo may rét quá rét quá...
nghĩ đến em cơn lụt tới rần rần những óc trắng óc
xám trôi ra từng bè mây vờn sóng ngọn bút
sương mù quệt lên bọt bèo rác rến một
năm hai năm ba năm mười một
tháng em có nhớ
Cái gì đỏ thắm trên
môi em đó đôi môi mặt
trời ửng chín giữa một
mùa Thơ trắng toát
nụ hôn đầu hết
nồng nàn
như mới yêu khổ đau
đã tới khi được yêu thì vội đã chia ly
Cái gì loáng thoáng trên tóc em những hình lục lăng
tan mau như nước mắt hạnh phúc líu ríu trên tay nhau
giữa lòng phố hẹp ngả nghiêng những bóng tối cùng
bóng tím lùa từng miếng nhỏ qua chòm râu do-
thái gạ bán cho mình hai đứa ba chiếc nón
cái gì trong veo bỏng cháy như chén
cà phê ái-nhĩ-lan ở buena vista
khiến mình đã trèo lên
tầng lầu cao nhất
thế gian
để
nhìn
từng
bầy
tinh tú
lũ lượt
rong chơi cùng
những tinh cầu sắp tắt...
Ôi có nghĩ đến em bây giờ
cũng chỉ bằng như nghĩ đến quê hương.