Nhiều người chắc là nghĩ
Làm thơ rất cao siêu
Yêu đương chắc… trùng điệp
Chẳng muốn sẽ tiêu diêu
Em cũng từng đã nghĩ
Thơ chắc phải… yêu nhiều
Như sóng trào biển lớn
Như bão táp đứng điêu
Nhưng sau này mới biết
Thế nào là nên – thơ
Là lúc mình sức kiệt
Có người thương đứng chờ
Em không còn tha thiết
Với cuồng cháy lửa yêu
Em cần người bình lặng
Tay nắm những cuối chiều
Em không trưởng thành nữa
Cố gắng… mệt rất nhiều
Em không làm trái nữa
Thuận mình sẽ thành thơ
Thơ thì… rất đơn giản
Mình cứ làm quá lên
Chỉ cần người còn thở
Là đời cứ thơ thêm
Vậy nên đời mình ngắn
Cứ bình lặng bên nhau
Bao giờ se sợi nắng
Sẽ dệt được mong chờ
Vậy nên đời đằng đẵng
Sợ gì đến ngày xa
Thời gian trôi lẳng lặng
Lo chi tháng năm già
Vậy nên cứ để mặc
Thương sẽ nhớ, thế thôi
Đời sẽ thơ, ai cản
Mình yêu nhau nhẹ nhàng
16h50, 5/7/2021