Lần đầu mặc cả với tình yêu
Đêm rả rích
dỗi hờn
thương nhớ
Em không chờ nổi nữa
Lá đã rủ vàng đường
Em đâu có mặc cả với lời thương
một tuần hay một tháng?
Để em trẫm mình vào
Để anh thoát khỏi chốn quẩn quanh
Giọt nước mắt em rơi
làm nhoà đi lời thơ anh viết
Mười tám nàng thơ em cũng biết
mãi mãi không có em...
Em đâu muốn mặc cả với lời thương,
hả anh