Mùa xô té ngã hồn nhiên
Mắt buồn vò nát nỗi niềm mòn hao
Lời thơ thay tiếng hỏi chào
Môi cười che những lời chào rất xa
Vấp chân vào chốn la cà
Trượt chiều mưa bụi thật thà trao tay
Xếp chồng giả-thiệt, dở-hay
Nên mê mê ngủ thế thay chẳng màng
Hồn nhiên nên hoá dở dang
Để niềm tin hoá lỡ làng tháng năm
Gục đầu lên những trầm thăng
Chờ khi hé mắt hết mong muộn phiền
“Hồn nhiên mãi-hoá niềm tin”
Niềm tin hoá những hồn nhiên mơ màng
Trời xanh trở gió lỡ làng
Buồn vui vá rách muộn màng mùa qua!