Em dỗi em ngúng nguẩy
Anh bẹo má em cười
“Anh thôi đi” em giận
“Bẹo người khác đi thôi”
Anh đứng hình một chút
Em la quá trời la
“Đừng có mà bẹo má
Vừa em vừa người ta!”
Anh cười anh vỡ lẽ
“Lại giận dỗi anh kìa”
“Không có cười gì hết
Mời anh. Đó đường về”
Lại đây, ngoan, anh bảo
Anh hôn trán, thật thà
“Bẹo má, không riêng Thảo
Anh hôn, mỗi em mà”
Giấu tiếng cười sau tóc
Má đã ửng màu môi
Chân bước dần chầm chậm
Ghé tạm trú ngực người