Có lẽ em đã tô vẽ quá nhiều sắc màu
Nên chẳng tìm ra một màu riêng cho nỗi nhớ
Dành nghĩ suy ngờ ngợ
Cho niềm nỗi hao mòn
Có lẽ sắc màu trong em đã sớm héo hon
Để lời dấu yêu trở thành “mục ruỗng”
Lời thơ thành sầu muộn
Kẻ nhớ hoá người dưng
Có lẽ sắc màu trong em đã qua thuở nghìn trùng
Mài hộp sáp vào thinh không cho đời thành lạt lẽo
Người mang theo nhịp thở
Ta giữ lại niềm đau
Có lẽ em tô vẽ quá nhiều vì hai chữ “có nhau”
Nên giờ lặng thinh cho bể tình hoang vắng
Gọi lời lẳng lặng
Giọt thắm nhoà phai
20/1/2021