Em lại ước có thể đa tình như trước kia
Không cần quặn lòng mãi vì một người không xứng đáng
Ước gì có thể chấp nhận người sẵn sàng đón đưa em từ ngày sang chạng vạng
Thì còn biết đớn đau chi vì kẻ cũ… như người
Ước gì đa tình là bản chất của em – yêu chỉ là lời của môi
Thì sẽ đỡ bao nhiêu bởi môi hôn sâu rồi cũng thành phai lạt
Tay trong tay rồi lời yêu cũng sẽ thành vụn nát
Cho xẻ yêu đương chém nhát muộn sầu
Anh đã cự tuyệt rồi em còn cất yêu dấu đi đâu
Để lời thơ rớt rụng lên dải tối dài như từng đêm em thao thức
Giá mà em có thể chấp nhận người cố gắng rót đầy tim em đầy ruỗng mục
Chỉ là không có giá như cho nỗi nhớ thực thà
Nên em chỉ có thể dọi mắt trông bóng anh khuất đằng xa
Đường về thênh thang mà gót chân em nhỏ nên sóng xô tan đi mất
Ngọn hải đăng đợi chờ bóng cánh buồm lượm nhặt
Buồm theo gió ra khơi gõ cửa muôn trùng