Người đối diện với người
Phố tĩnh lặng
Gió thổi lá lay
Thổi rơi màu nhớ
Đêm cắt ngang bỡ ngỡ
Mang một nửa trông mong
Cất ra ngoài khung cửa
Thời gian
Đêm cắt đôi thở than
Mang giấu vào trang viết
Dòng chữ đi biền biệt
Không màng sợi vấn vương
Đêm cắt đôi yêu thương
Đem cất
Ngờ đâu
Vụn vỡ hết rồi…
Người đối diện với người