Và khi ánh đèn đầu tiên le lói giữa phố đêm
Rọi cho cụ bà những miếng ăn nhuốm màu hoang lạnh
Bóng cây và trời đen bắt tay thành một giuộc
Doạ lũ trẻ chạy vòng
Quạ ném tiếng thét rơi lộp độp - tia sáng bị bẻ cong
Luân lý là đường parabol thẳng trong tròng mắt đỏ
Đêm ghé tai nói nhỏ
“Ta soi sáng ngươi mà”
Đám vẩy cá nhường đường trăng lững thững đi ra
Oặn ẹo hát mấy lời thương giả tạo
Đêm!