Đăng bởi hongha83 vào 18/11/2008 19:20
The wind flapp’d loose, the wind was still,
Shaken out dead from tree and hill:
I had walk’d on at the wind’s will,—
I sat now, for the wind was still.
Between my knees my forehead was,—
My lips, drawn in, said not Alas!
My hair was over in the grass,
My naked ears heard the day pass.
MY eyes, wide open, had the run
Of some ten weeds to fix upon;
Among those few, out of the sun,
The woodspurge flower’d, three cups in one.
From perfect grief there need not be
Wisdom or even memory:
One thing then learnt remains to me,—
The woodspurge has a cup of three.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 18/11/2008 19:20
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 18/11/2008 19:21
Không yên nghỉ gió phất phơ tản mạn
Cây hồi sinh đồi núi cũng hồi sinh
Gió giục giã bước chân tôi tiến tới
Tôi ngồi thừ gió cũng vẫn làm thinh
Trán vẫn dựa trên hai đầu gối mỏi
Môi chẳng hề nói hai tiếng: Than ôi!
Đầu vẫn tựa trên cỏ xanh mát rượi
Tai vẫn nghe ngày chầm chậm qua rồi
Mắt mở lớn những bước chân dồn dập
Đám cỏ may kéo níu được gì đâu
Có trốn chạy mặt trời kia toả sáng
Cũng ra hoa loài đại kích muôn màu
Đau xót lắm chẳng là gì nữa cả
Có khôn ngoan xin ghi nhớ lời này
Điều miệt mài trong tôi còn sót lại
Nở một lần ba đoá đẹp ngất ngây