15.00
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi demmuadong vào 04/10/2006 11:16

Inferno: Canto XVII

«Ecco la fiera con la coda aguzza,
che passa i monti, e rompe i muri e l'armi!
Ecco colei che tutto 'l mondo appuzza!».

Ś comincị lo mio duca a parlarmi;
e accennolle che venisse a proda
vicino al fin d'i passeggiati marmi.

E quella sozza imagine di froda
sen venne, e arriṿ la testa e 'l busto,
ma 'n su la riva non trasse la coda.

La faccia sua era faccia d'uom giusto,
tanto benigna avea di fuor la pelle,
e d'un serpente tutto l'altro fusto;

due branche avea pilose insin l'ascelle;
lo dosso e 'l petto e ambedue le coste
dipinti avea di nodi e di rotelle.

Con più color, sommesse e sovraposte
non fer mai drappi Tartari né Turchi,
né fuor tai tele per Aragne imposte.

Come tal volta stanno a riva i burchi,
che parte sono in acqua e parte in terra,
e come là tra li Tedeschi lurchi

lo bivero s'assetta a far sua guerra,
coś la fiera pessima si stava
su l'orlo ch'è di pietra e 'l sabbion serra.

Nel vano tutta sua coda guizzava,
torcendo in sù la venenosa forca
ch'a guisa di scorpion la punta armava.

Lo duca disse: «Or convien che si torca
la nostra via un poco insino a quella
bestia malvagia che colà si corca».

Peṛ scendemmo a la destra mammella,
e diece passi femmo in su lo stremo,
per ben cessar la rena e la fiammella.

E quando noi a lei venuti semo,
poco più oltre veggio in su la rena
gente seder propinqua al loco scemo.

Quivi 'l maestro «Accị che tutta piena
esperienza d'esto giron porti»,
mi disse, «va, e vedi la lor mena.

Li tuoi ragionamenti sian là corti:
mentre che torni, parleṛ con questa,
che ne conceda i suoi omeri forti».

Coś ancor su per la strema testa
di quel settimo cerchio tutto solo
andai, dove sedea la gente mesta.

Per li occhi fora scoppiava lor duolo;
è di qua, di là soccorrien con le mani
quando a' vapori, e quando al caldo suolo:

non altrimenti fan di state i cani
or col ceffo, or col piè, quando son morsi
o da pulci o da mosche o da tafani.

Poi che nel viso a certi li occhi porsi,
ne' quali 'l doloroso foco casca,
non ne conobbi alcun; ma io m'accorsi

che dal collo a ciascun pendea una tasca
ch'avea certo colore e certo segno,
e quindi par che 'l loro occhio si pasca.

E com'io riguardando tra lor vegno,
in una borsa gialla vidi azzurro
che d'un leone avea faccia e contegno.

Poi, procedendo di mio sguardo il curro,
vidine un'altra come sangue rossa,
mostrando un'oca bianca più che burro.

E un che d'una scrofa azzurra e grossa
segnato avea lo suo sacchetto bianco,
mi disse: «Che fai tu in questa fossa?

Or te ne va; e perché se' vivo anco,
sappi che 'l mio vicin Vitaliano
sederà qui dal mio sinistro fianco.

Con questi Fiorentin son padoano:
spesse fiate mi 'ntronan li orecchi
gridando: "Vegna 'l cavalier sovrano,

che recherà la tasca con tre becchi!"».
Qui distorse la bocca e di fuor trasse
la lingua, come bue che 'l naso lecchi.

E io, temendo no 'l più star crucciasse
lui che di poco star m'avea 'mmonito,
torna'mi in dietro da l'anime lasse.

Trova' il duca mio ch'era salito
già su la groppa del fiero animale,
e disse a me: «Or sie forte e ardito.

Omai si scende per ś fatte scale:
monta dinanzi, ch'i' voglio esser mezzo,
ś che la coda non possa far male».

Qual è colui che ś presso ha 'l riprezzo
de la quartana, c'ha già l'unghie smorte,
e triema tutto pur guardando 'l rezzo,

tal divenn'io a le parole porte;
ma vergogna mi fé le sue minacce,
che innanzi a buon segnor fa servo forte.

I' m'assettai in su quelle spallacce;
ś volli dir, ma la voce non venne
com'io credetti: 'Fa che tu m'abbracce'.

Ma esso, ch'altra volta mi sovvenne
ad altro forse, tosto ch'i' montai
con le braccia m'avvinse e mi sostenne;

e disse: «Gerion, moviti omai:
le rote larghe e lo scender sia poco:
pensa la nova soma che tu hai».

Come la navicella esce di loco
in dietro in dietro, ś quindi si tolse;
e poi ch'al tutto si sent́ a gioco,

là 'v'era 'l petto, la coda rivolse,
e quella tesa, come anguilla, mosse,
e con le branche l'aere a sé raccolse.

Maggior paura non credo che fosse
quando Fetonte abbandoṇ li freni,
per che 'l ciel, come pare ancor, si cosse;

né quando Icaro misero le reni
sent́ spennar per la scaldata cera,
gridando il padre a lui «Mala via tieni!»,

che fu la mia, quando vidi ch'i' era
ne l'aere d'ogne parte, e vidi spenta
ogne veduta fuor che de la fera.

Ella sen va notando lenta lenta:
rota e discende, ma non me n'accorgo
se non che al viso e di sotto mi venta.

Io sentia già da la man destra il gorgo
far sotto noi un orribile scroscio,
per che con li occhi 'n giù la testa sporgo.

Allor fu' io più timido a lo stoscio,
peṛ ch'i' vidi fuochi e senti' pianti;
ond'io tremando tutto mi raccoscio.

E vidi poi, ché nol vedea davanti,
lo scendere e 'l girar per li gran mali
che s'appressavan da diversi canti.

Come 'l falcon ch'è stato assai su l'ali,
che sanza veder logoro o uccello
fa dire al falconiere «Omè, tu cali!»,

discende lasso onde si move isnello,
per cento rote, e da lunge si pone
dal suo maestro, disdegnoso e fello;

coś ne puose al fondo Gerione
al piè al piè de la stagliata rocca
e, discarcate le nostre persone,

si dilegụ come da corda cocca.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Hoàn

Địa ngục. Tầng thứ VII, Ngục thứ ba: Dante đến xem bọn cho vay nặng lãi. Virgilio và Dante cưỡi trên lưng quái vật Gierion để xuống vực sâu.

Con quái vật có cái đuôi sắc nhọn,
Vượt qua được núi và húc đổ cả tường thành,
Đã làm xú uế thế gian.

Thầy hướng dẫn nói với tôi như vậy,
Rồi ra hiệu cho con vật lại gần
Con đường chúng tôi đang đi.

Hình ảnh ghê tởm của sự gian giảo,
Tiến đến, gác đầu và nửa thân lên bờ,
Còn cái đuôi thì không kéo lên.

Nó có bộ mặt của một người ngay thẳng,
Vẻ bên ngoài hiền hậu biết bao!
Nhưng phần còn lại là một con rắn!

Nó có hai chân đầy lông lá,
Lưng, ngực và hai bên sườn,
Nổi cuộn cục và u tròn.

Cả người Thổ, người Tacta cũng không bao giờ
Dệt hay thêu những tấm vải sặc sỡ đến thế
Cả nàng Aranhe cũng không làm điều tương tự.

Giống như một con thuyền đã được kéo lên,
Một nửa trên bờ, một nửa còn ở dưới nước,
Như thường thấy tại nơi bọn Phổ phàm ăn.

Giống như con hải ly ngồi rình bắt cá,
Con vật đáng ghét này cũng ngồi,
Trên mép bờ đá, cát bao quanh.

Đuôi của nó quất trong không khí,
Chỉa lên cao cái mút đầy nọc độc,
Nó cũng vũ trang cái đuôi như con bọ cạp.

Thầy hướng dẫn nói: - “Bây giờ,
Đi vòng một chút để tới chỗ con vật xấu xa,
Đang nằm dài đàng kia.”

Khi đã tới nơi con vật,
Tôi thấy xa hơn một chút trên bãi cát,
Có nhiều người ngồi trên bờ vực thẳm.

Thầy tôi bảo: - “Để con có thể mang theo,
Một hiểu biết đầu đủ về tầng ngục này,
Hãy đi đến nơi để xem cực hình của họ.

Nhưng ở đó chỉ nên nói ngắn thôi,
Trong lúc chờ ta đi nói với con vật,
Cho chúng ta mượn đôi vai mạnh mẽ của nó.”

Một lần nữa, tôi lại một mình đơn độc,
Đi xa hơn trên mép bờ của tầng thứ bảy,
Tới nơi đám người sầu não đang ngồi.

Nỗi đau đớn lộ ra ngoài ánh mắt,
Thỉnh thoảng họ lấy tay chống đỡ,
Khi với tàn lửa, khi với mặt đất nóng bỏng.

Cũng không khác gì mấy con chó trong mùa hè,
Dùng chân, dùng mõm để đối phó,
Khi bị rận hay ruồi châu đốt.

Lúc tôi đã chú mục nhìn kỹ vài người,
Trong số đang chịu trận mưa lửa tàn khốc đó
Không nhận ra ai, nhưng tôi thấy.

Ở cổ mỗi người, đeo một túi tiền,
Có màu sắc và in hình gì đó,
Mắt của họ hình như chỉ nhìn xuống.

Khi đã đến giữa bọn họ, tôi thấy,
Một mảnh màu xanh da trời trên cái túi màu vàng,
Có hình ảnh một con sư tử.

Rồi tiếp tục quan sát,
Tôi thấy một túi khác, màu đỏ như máu,
Có hình con ngỗng trắng, trắng hơn cả bơ!

Một người lại có cái túi màu trắng,
In hình con lợn cái lớn, màu xanh da trời!
Nó hỏi tôi: - “Anh đang làm gì trong cái hố này?

Hãy mau đi khỏi đây, hình như anh còn sống,
Cần biết rằng anh bạn Vitaliano của tôi,
Sẽ chiếm chỗ này, bên trái tôi.

Giữa cánh Firenze này, tôi là dân Padu,
Nhiều lúc họ làm tôi điếc cả tai,
Khi họ gào lên: - “Hãy đến đây vua của các hiệp sĩ”.

Anh ta mang cái túi có hình ba con dê đực,
Nói xong anh ta méo miệng và thè lưỡi ra ngoài,
Giống như một con bò đang liếm mũi!

Còn tôi sợ làm thầy phật ý,
Vì Người đã dặn tôi đừng lưu lại quá lâu,
Tôi trở về, bỏ lại những âm hồn mệt mỏi.

Tôi thấy người hướng dẫn tôi đã trèo lên,
Trên lưng của con vật hung dữ,
Người bảo tôi: - “Bây giờ hãy mạnh mẽ và can đảm lên.

Từ nay chúng ta sẽ đi bằng cái thang này,
Con hãy trèo lên phía trước, ta muốn ngồi sau,
Để cái đuôi nó không làm con đau”.

Như một người bị nhiễm bệnh sốt rét,
Cảm thấy cơn ớn lạnh đầu tiên và móng tay đã bạc,
Toàn thân run rẩy khi thấy bóng mát.

Tôi đứng như thế khi thoạt nghe thầy nói,
Nhưng sự xấu hổ đã thúc ép tôi,
Tăng lòng can đảm cho anh hầu bên ông chủ tốt.

Tôi đành ngồi lên cái lưng gớm ghiếc,
Tôi muốn nói: - “Xin thầy hãy ôm chặt lấy con”,
Nhưng chẳng thốt lên lời!

Nhưng thầy, người đã nhiều lần cứu tôi,
Thoát bao cơn hiểm nghèo, ngay khi tôi vừa trèo lên,
Đã vòng tay ôm và giữ lấy tôi.

- “Bây giờ, đi đi, Gierion, người nói,
Vòng bay rộng và hạ xuống từ từ,
Hãy nhớ tới khối nặng mới mà ngươi phải trở”.

Giống như một chiếc tàu nhỏ rời bến,
Nó hơi lùi lại về phía sau,
Rồi khi cảm thấy không còn bị vướng,

Nó cuốn đuôi lại ở dưới ngực,
Căng ngực ra rồi bơi đi như một con lươn,
Dừng hai chân kéo không khí về mình.

Tôi tin không nỗi sợ nào lớn hơn,
Cả khi Fetonte buông lỏng dây cương,
Khiến trời bốc cháy như ta đã thấy.

Cả khi chàng Icaro khốn khổ,
Cảm thấy sáp chảy tan và lông rụng xuống,
Và tiếng người cha thét lên: “Con sai đường rồi!”

Như nỗi sợ của tôi khi tôi thấy,
Mình ở giữa bốn bề không khí,
Không thấy gì, ngoài con quái vật.

Nó bơi đi, chầm chậm, chầm chậm
Lượn vòng rồi hạ xuống dần, nhưng tôi chỉ nhận ra điều đó,
Nhờ gió từ dưới thổi lên, đập vào mặt tôi.

Tôi đã nghư tiếng thác nước, ở phía bên phải,
Réo khủng khiếp ở bên dưới chúng tôi,
Và cúi nhìn xuống dưới thấp.

Bấy giờ tôi còn sợ hơn khi thấy thác nước,
Vì thấy những đống lửa và nghe những lời than khóc,
Run rẩy tôi khép chặt đùi lại.

Tôi lại thấy, điều mà trước đó không thấy được,
Nhờ vòng lượn hạ xuống dần,
Những điều đau thương từ bốn phía cứ lại gần.

Như con chim cắt bay lượn đã quá lâu,
Nhưng rồi chẳng thấy mồi, cũng chẳng thấy chim nhử,
Khiến chủ săn phải bảo: “Thôi, xuống đi”.

Nó mệt mỏi hạ xuống nơi đã nhanh nhẹn bay lên,
Sau hàng trăm vòng lượn, nó đậu xuống,
Cách xa ông chủ giận dữ và bực bội.

Như vậy Gierion đặt chúng tôi xuống đáy,
Đứng ở chân vách đá dựng đứng,
Và khi đã trút bỏ được chúng tôi,
Nó biến đi, nhanh như một mũi tên rời khỏi dây cung.

... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của James Finn Cotter (bản tiếng Anh)

"Look at the beast with the pointed tail!
         He passes mountains, smashes walls and weapons!
         Look at the one that smells up the whole world!"
 
         This way my guide began to talk to me
5         As he signaled the beast to land on shore
         Close to the edge of our stone-paved pathway.
 
         And that repugnant picture of pure fraud
         Came on, landing his head and his chest first,
         But darting his tail out beyond the bank.
 
10       His face was the face of a saintly person,
         So placid was the surface of the skin,
         But his whole trunk was the shape of a snake.
 
         He had two paws, with hair up to his armpits;
         His back and breasts and both of his flanks
15      Were painted gaudily with knots and loops.
 
         Tartars or Turks never wove a cloth
         With more colors in background and design,
         Nor did Arachne ever loom such webs.
 
         Just as boats sometimes lie on shore
20       Half in the water and half still on land,
         And just as there among the guzzling Germans
 
         The beaver crouches ready to do battle,
         So did that worst of all wild beasts lay there
         On the rim of stone bordering the sand.
 
25       Out in the void all his tail stretched quivering,
         Twisting in the air its poisonous fork
         Which had a tip armed like a scorpion’s.
 
         My leader said, "Now we had better veer
         Our way slightly, until we come as far
30       As that wicked beast squatting over there."
 
         We stepped down, then, to the right-hand breast,
         And walked ten paces out along the ledge
         To keep wholly clear of the sand and flame.
 
         And when we had walked up to Geryon,
35       I noticed on the sand, a bit farther on,
         People sitting next to empty space.
 
         Here my master said to me, "That you may
         Acquire the full experience this ring offers,
         Go now and see the state that they are in.
 
40       "But let your conversation there be brief.
         Till you come back, I shall talk with this beast
         To have him lend us his strong shoulders."
 
         So still farther along the utmost brink
         Of that seventh circle I walked alone
45       To where the people deep in mourning sat.
 
         Misery was bursting from their eyes;
         This way and that, they ward off with their hands
         One time the flames and next the burning sands,
 
         No differently do dogs in summertime,
50       Now with muzzles, now with paws, when they are
         Bitten by fleas or gnats or by horseflies.
 
         When I had cast my eyes on certain faces
         Of those on whom the oppressive fire falls,
         I recognized none of them, but I observed
 
55       That from the neck of each there hung a purse
         Having a special color and coat of arms,
         And on his own each seemed to feast his eyes.
 
         While I went among them, looking about
         I glimpsed a purse of yellow upon azure
60       Which bore the face and figure of a lion.
 
         Then, letting my gaze wander over them,
         I saw another purse as red as blood
         Displaying a goose whiter than butter.
 
         And one who had an azure pregnant sow
65       Represented on his small white pouch
         Asked me, "What are you doing in this ditch?
 
         "Now get going — and since you’re still alive,
         You should know my neighbor Vitaliano
         Shall have a seat here soon at my left side.
 
70       "I, a Paduan, am with these Florentines;
         Incessantly they deafen my poor eardrums
         With their shouting, ‘Bring on the royal knight
 
         " ‘Who bears on him his pouch with the three goats!’ "
         At this he twisted his mouth around and stuck
75       His tongue out, like an ox licking its nose.
 
         And I, in fear that any longer stay
         Might vex him who had warned me not to tarry,
         Turned my back upon these worn-out sinners.
 
         I found my guide who had already climbed
80       Up on the rump of that wild animal,
         And he said to me, "Now be strong and stout!
 
         "Our way down from here is by stairs like these.
         You mount in front: I want the middle section
         So that his sharp tail cannot cause you harm."
 
85       As one who, feeling the shivers of a fever
         So close his nails already are turned blue,
         Shudders just at the sight of some cool shade,
 
         So I became when I had heard his words.
         But then I felt the taunt of shame which makes
90       A servant bold before his worthy master.
 
         I hunched down on those monstrous shoulders
         Wanting to say — but my voice did not come
         As I thought — "Make sure you hold on to me."
 
         But he who had at other times helped me
95       In other dangers, as soon as I was mounted,
         Folded me in his arms and held me tight.
 
         He called, "Now, Geryon, get up! Be sure
         To make your circles wide and move down slowly:
         Remember the strange weight that you now carry."
 
100     Just as a rowboat pulls out from its berth
         Backwards, backwards, so that beast pushed off,
         And when he felt himself all free in space,
 
         There where his chest had been he turned his tail,
         Stretching it out and waving it like an eel,
105     While with his paws he gathered in the air.
 
         I do not think the fear was any sharper
         When Phaethon let the sun’s reins drop away
         (The reason why the sky is scorched with stars)
 
         Nor when unhappy Icarus felt his flanks
110     Unfeathering as the wax started melting,
         His father shouting, "You’re going the wrong way!"
 
         Than mine was when I saw that on all sides
         I floated in the air and I saw all
         Sights lost to view except the beast himself.
 
115      He flew on slowly, slowly swimming on,
         Spiraling and gliding: this I knew only
         By the winds in my face and underneath me.
 
         I heard already on my right the whirlpool
         Roaring with such horror there beneath us
120     That I stretched out my neck and peered below.
 
         Then I grew more panicky of going down
         For I saw flames and I heard wailing cries;
         So, trembling, I pressed my legs in tighter.
 
         And then I saw, what I had not seen before:
125      His descent was spiraled, since I saw torments
         On every side were drawing nearer to us.
 
         Just as a falcon, a long while on the wing,
         Who, without spotting lure or prey,
         Makes the falconer cry, "Ah, you’re coming down,"
 
130      Descends, tired, with a hundred turnings
         To where he set out so swiftly, and perches,
         Aloof and furious, far off from his master,
         
         So at the bottom Geryon set us down
         Right next to the base of a jagged rockface
135     And, once rid of the burden of our bodies,
 
         He vanished like an arrow from a bowstring.

... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hồ Thượng Tuy

KHÚC XVII

Tầng Địa ngục thứ bảy, ngục thứ ba (kết thúc) – quái vật Giêriôn, những kẻ cho vay nặng lãi

“Con quái vật có cái đuôi sắc nhọn
Xuyên qua núi, húc đổ cả tường thành
Đã làm ô uế nhiều khu đất rộng”.

4   Thầy hướng dẫn nói như thế với tôi
Rồi ra hiệu cho nó đi gần lại
Con đường đá chúng tôi vừa đi qua.

7   Hình ảnh ghê tởm của sự gian xảo
Bơi đến gác đầu và thân lên bờ
Nhưng cái đuôi lên mình không thể kéo.

10  Nó có bộ mặt của người đàng hoàng
Có đường nét trang nghiêm và niềm nở
Nhưng phần còn lại là rắn hổ mang.

13  Nó có hai bàn chân đầy lông lá
Trên lưng, trên ngực và hai bên sườn
Là những cục, những u tròn loang lổ.

16  Cả người Thổ, Tác-ta cũng không làm
Những tấm vải có nhiều màu đến thế
Hay nàng Aranhê dệt những chiếc khăn.

19  Như con thuyền trên bến đang nằm nghỉ
Một nửa dưới nước, một nửa trên bờ
Như nơi bọn Phổ tham lam cư ngụ.

22  Giống như hải ly săn cá đang rình
Con quái vật này cũng ngồi như thế
Trên mép bờ đá có cát bao quanh.

25  Đuôi của nó quất trong bầu không khí
Chỉa lên cao cái mút nọc độc đầy
Giống như cái đuôi của con bọ cạp.

28  Thầy hướng dẫn nói: “Bây giờ ta cần
Đi vòng một chút, tới gần con vật
Con vật xấu xa trên đá đang nằm”.

31  Và chúng tôi xuống theo sườn bên phải
Mười bước chân chúng tôi đến mép bờ
Để tránh cát nóng và tàn lửa cháy.

34  Khi đến gần, tôi nhìn thấy xa xa
Có một đám đông ngồi trên mép vực
Họ ngồi gần nơi lửa cháy, bụi mù.

37  Thầy hướng dẫn bảo: “Để con có thể
Hiểu biết đầy đủ về tầng ngục này
Hãy đến để xem cực hình của họ.

40  Nhưng ở đó chỉ nên nói ngắn thôi
Trong lúc chờ ta đi nhờ quái vật
Để nó chở ta trên những bờ vai”.

43  Một lần nữa, tôi một mình đơn độc
Mép tầng thứ bảy, tôi đi đến gần
Một đám đông đang ngồi trong u uất.

46  Gương mặt họ hiện lên vẻ đau thương
Thỉnh thoảng họ lại đưa tay chống đỡ
Khi với cát nóng, khi với lửa tàn.

49  Không khác gì trong mùa hè, con chó
Dùng mõm, dùng chân để bảo vệ mình
Khỏi bị rận hay ruồi trâu cắn xé.

52  Lúc tôi đã nhìn kỹ mặt vài người
Trong số đang chịu cơn mưa lửa đó
Không nhận ra một ai, nhưng mà tôi

55  Thấy ở cổ mỗi người đeo một túi
Chứa đầy tiền, có màu sắc, in hình
Và mắt của họ hình như chỉ cúi.

58  Khi đã đến giữa bọn họ, tôi nhìn
Một mảnh xanh da trời trên cái túi
Có màu vàng, con sư tử ánh lên.

61  Rồi tôi tiếp tục nhìn sang túi nữa
Màu đỏ như máu, đầy vẻ đau thương
Có con ngỗng trắng, trắng như là sữa.

64  Hình con lợn có màu xanh da trời
Trên túi trắng, của một người khác nữa
Nó hỏi tôi: “Anh làm gì ở đây?

67  Đi khỏi đây! Hình như anh còn sống
Cần biết rằng bạn Vitalianô của tôi
Phía bên trái tôi, chỗ này sẽ chiếm.

70  Giữa cánh Phirenxe, tôi là dân Pađu
Tôi điếc tai vì những lời thô tục
Khi họ gào lên: “Nhà vua ở đâu?

73  Vua mang túi, hình ba con dê đực?”
Nói xong xéo miệng, thè lưỡi ra ngoài
Trông giống như con bò đang liếm mép.

76  Còn tôi sợ làm phật ý thầy tôi
Vì thầy dặn đừng dừng chân lâu quá
Tôi bỏ những hồn mệt mỏi, rã rời.

79  Tôi quay về thì thầy tôi đã kịp
Trèo lên lưng của con quái vật kia
Thầy bảo tôi: “Hãy kiên cường, gan góc!

82  Chúng ta sẽ đi bằng cái thang này
Ta phía sau, con ngồi lên phía trước
Để đuôi của nó không làm con đau”.

85  Như một người bị nhiễm cơn sốt rét
Móng tay bạc, nghe cơn lạnh đầu tiên
Toàn thân run rẩy khi nhìn bóng mát.

88  Tôi luống cuống khi nghe những lời trên
Nhưng như người hầu bên ông chủ tốt
Sự xấu hổ làm cho tôi hết run.

91  Tôi đành ngồi lên cái lưng gớm ghiếc
Muốn thốt lên: “Xin thầy ôm lấy con” –
Nhưng chẳng thốt lên lời, tôi im bặt.

94  Người thầy đã từng nhiều lần cứu tôi
Dù không nói, thầy hiểu rằng tôi sợ
Đã vòng tay ôm và giữ lấy tôi.

97  Bây giờ đi đi, Giêriôn – thầy nói –
Vòng bay rộng và hạ xuống từ từ
Ngươi đừng quên rằng chở khối nặng mới”.

100 Giống như một chiếc thuyền khi rời bến
Lùi lại phía sau khi nhổ neo xong
Rồi khi cảm thấy không còn bị vướng

103 Căng ngực bơi đi như con cá chình
Nó cuốn đuôi lại, thu về giữa ngực
Dùng hai chân kéo không khí về mình.

106 Không nỗi sợ nào lớn hơn nhường ấy
Cả khi Phêtôngtê buông lỏng dây cương
Khiến trời bốc cháy, như ta đã thấy.

109 Hay chàng Icarô cảm thấy đau thương
Thấy sáp chảy tan và lông rụng xuống
Nghe tiếng người cha kêu thét: “Sai đường!”

112 Còn nỗi sợ của tôi, khi trước mặt
Là cả một bầu không khí tối đen
Không nhìn thấy gì, ngoài con quái vật.

115 Nó bơi đi, rồi chậm dần, chậm dần
Lượn một vòng tròn và dần hạ thấp
Tôi chỉ nhận ra nhờ gió thổi lên.

118 Khi đó bên phải tôi nghe thác nước
Réo ầm ầm ở phía dưới chúng tôi
Tôi hơi cúi đầu và nhìn xuống thấp.

121 Lúc bấy giờ tôi thấy còn sợ hơn
Nhìn đống lửa và nghe lời than khóc
Tôi khép chặt đùi và lẩy bẩy run.

124 Chỉ ở đây, lần đầu tôi thấy được
Khi vòng lượn đang hạ xuống dần dần
Khắp bốn phía những đớn đau tang tóc.

127 Như chim ưng bay lượn đã quá lâu
Nhưng rồi chẳng thấy con mồi nào cả
Khiến chủ săn phải bảo: “Thôi xuống nào!”

130 Nó cúi mình nơi bay lên, mệt mỏi
Sau hàng trăm vòng lượn, nó ghé vào
Nhưng tránh xa ông chủ đang bực bội.

133 Đặt chúng tôi xuống đáy, Giêriôn
Đứng ở bên chân một vách đá dốc
Và, khi hai chúng tôi vừa xuống xong

136 Nó bay đi như mũi tên mất hút.


KHÚC XVII

1 – 27. Quái vật Gerion: theo thần thoại Hy Lạp là quái vật khổng lồ có ba đầu, ba thân, vua của một đảo trong vùng biển tây, nuôi đàn gia súc của nó bằng thịt người, về sau bị Hercules giết chết
16. Thời Dante, người Tácta và người Thổ nổi tiếng là những thợ dệt vải giỏi nhất.
18. Aragne (Arachne): cô thợ dệt nổi tiếng xứ Lydia, dám thách tài nghệ với nữ thần Minevra, bị nữ thần biến thành con nhện.
35. Một đám đông ngồi trên mép vực: những kẻ cho vay nặng lãi.
55. Những kẻ cho vay nặng lãi đeo túi tiền ở cổ có in biểu tượng.
68. Vitaliano del Delte: tổng trấn Padova.
72. Đây là Giovanni di Buiamonte dei Becchi, là một kẻ cho vay nặng lãi khét tiếng.
107. Fetonte (Phaethon): con trai của thần Apollo, khi điều khiển xe mặt trời đã gây ra đám cháy.
109. Icaro (Icarus): con trai của Dedalo, được cha làm cho đôi cánh chim đính bằng sáp vào hai cánh tay. Icaro bay lên quá cao, gần mặt trời nên sáp chảy tan và bị rơi xuống biển.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời