Thơ » Italia » Dante Alighieri » Thần khúc » Địa ngục
Đăng bởi demmuadong vào 22/09/2006 13:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi demmuadong vào 22/09/2006 13:17
In su l'estremità d'un'alta ripa
che facevan gran pietre rotte in cerchio
venimmo sopra più crudele stipa;
e quivi, per l'orribile soperchio
del puzzo che 'l profondo abisso gitta,
ci raccostammo, in dietro, ad un coperchio
d'un grand'avello, ov'io vidi una scritta
che dicea: "Anastasio papa guardo,
lo qual trasse Fotin de la via dritta".
«Lo nostro scender conviene esser tardo,
ś che s'ausi un poco in prima il senso
al tristo fiato; e poi no i fia riguardo».
Coś 'l maestro; e io «Alcun compenso»,
dissi lui, «trova che 'l tempo non passi
perduto». Ed elli: «Vedi ch'a cị penso».
«Figliuol mio, dentro da cotesti sassi»,
comincị poi a dir, «son tre cerchietti
di grado in grado, come que' che lassi.
Tutti son pien di spirti maladetti;
ma perché poi ti basti pur la vista,
intendi come e perché son costretti.
D'ogne malizia, ch'odio in cielo acquista,
ingiuria è 'l fine, ed ogne fin cotale
o con forza o con frode altrui contrista.
Ma perché frode è de l'uom proprio male,
più spiace a Dio; e peṛ stan di sotto
li frodolenti, e più dolor li assale.
Di violenti il primo cerchio è tutto;
ma perché si fa forza a tre persone,
in tre gironi è distinto e costrutto.
A Dio, a sé, al prossimo si p̣ne
far forza, dico in loro e in lor cose,
come udirai con aperta ragione.
Morte per forza e ferute dogliose
nel prossimo si danno, e nel suo avere
ruine, incendi e tollette dannose;
onde omicide e ciascun che mal fiere,
guastatori e predon, tutti tormenta
lo giron primo per diverse schiere.
Puote omo avere in sé man violenta
e ne' suoi beni; e peṛ nel secondo
giron convien che sanza pro si penta
qualunque priva sé del vostro mondo,
biscazza e fonde la sua facultade,
e piange là dov'esser de' giocondo.
Puossi far forza nella deitade,
col cor negando e bestemmiando quella,
e spregiando natura e sua bontade;
e peṛ lo minor giron suggella
del segno suo e Soddoma e Caorsa
e chi, spregiando Dio col cor, favella.
La frode, ond'ogne coscienza è morsa,
pụ l'omo usare in colui che 'n lui fida
e in quel che fidanza non imborsa.
Questo modo di retro par ch'incida
pur lo vinco d'amor che fa natura;
onde nel cerchio secondo s'annida
ipocresia, lusinghe e chi affattura,
falsità, ladroneccio e simonia,
ruffian, baratti e simile lordura.
Per l'altro modo quell'amor s'oblia
che fa natura, e quel ch'è poi aggiunto,
di che la fede spezial si cria;
onde nel cerchio minore, ov'è 'l punto
de l'universo in su che Dite siede,
qualunque trade in etterno è consunto».
E io: «Maestro, assai chiara procede
la tua ragione, e assai ben distingue
questo baràtro e 'l popol ch'e' possiede.
Ma dimmi: quei de la palude pingue,
che mena il vento, e che batte la pioggia,
e che s'incontran con ś aspre lingue,
perché non dentro da la città roggia
sono ei puniti, se Dio li ha in ira?
e se non li ha, perché sono a tal foggia?».
Ed elli a me «Perché tanto delira»,
disse «lo 'ngegno tuo da quel che ṣle?
o ver la mente dove altrove mira?
Non ti rimembra di quelle parole
con le quai la tua Etica pertratta
le tre disposizion che 'l ciel non vole,
incontenenza, malizia e la matta
bestialitade? e come incontenenza
men Dio offende e men biasimo accatta?
Se tu riguardi ben questa sentenza,
e rechiti a la mente chi son quelli
che sù di fuor sostegnon penitenza,
tu vedrai ben perché da questi felli
sien dipartiti, e perché men crucciata
la divina vendetta li martelli».
«O sol che sani ogni vista turbata,
tu mi contenti ś quando tu solvi,
che, non men che saver, dubbiar m'aggrata.
Ancora in dietro un poco ti rivolvi»,
diss'io, «là dove di' ch'usura offende
la divina bontade, e 'l groppo solvi».
«Filosofia», mi disse, «a chi la 'ntende,
nota, non pure in una sola parte,
come natura lo suo corso prende
dal divino 'ntelletto e da sua arte;
e se tu ben la tua Fisica note,
tu troverai, non dopo molte carte,
che l'arte vostra quella, quanto pote,
segue, come 'l maestro fa 'l discente;
ś che vostr'arte a Dio quasi è nepote.
Da queste due, se tu ti rechi a mente
lo Geneś dal principio, convene
prender sua vita e avanzar la gente;
e perché l'usuriere altra via tene,
per sé natura e per la sua seguace
dispregia, poi ch'in altro pon la spene.
Ma seguimi oramai, che 'l gir mi piace;
ché i Pesci guizzan su per l'orizzonta,
e 'l Carro tutto sovra 'l Coro giace,
e 'l balzo via là oltra si dismonta».
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi demmuadong ngày 22/09/2006 13:12
Tầng Địa ngục thứ VII. Trật tự giam giữ dưới địa ngục. Tội bạo hành và tội gian lận
Từ mép một bờ vách dựng đứng,
Do những tảng đá lớn xếp vòng tròn,
Chúng tôi nhìn thấy bao nhiêu điều đáng sợ.
Trước cảnh tượng khủng khiếp,
Và mùi thối sộc lên từ vực thẳm,
Chúng tôi đến núp sau một ngôi mộ.
Ngôi mộ đó có ghi dòng chữ:
Nơi giam Giáo hoàng Annatasio,
Mà Fotanh đã lái chệch đường chính thống.
- “Dừng một lát rồi hẵng xuống,
Cho quen dần mùi hôi thối,
Và cũng để thêm phần cẩn trọng!”
Thầy bảo thế và tôi thưa lại:
- “Ta nên tranh thủ cho khỏi phí thời gian!”
Thầy lại bảo: - “Con sẽ thấy là ta đã nghĩ đến”.
Hãy nhìn kia, sau những tảng đá,
Là ba tầng ngục nhỏ,
Và hẹp hơn những tầng con đã qua.
Nhưng cả ba đều chật ních những tâm hồn tội lỗi,
Để con hiểu được những điều sẽ thấy,
Ta sẽ nói tại sao, thế nào chúng bị buộc ở đây.
Trong các tội mà trời xanh căm ghét,
Tội bất công là tội cuối cùng,
Xúc phạm kẻ khác bằng bạo lực hay gian lận.
Gian lận là tội riêng của con người
Nên Thượng đế càng thêm căm ghét,
Ném chúng xuống tận đáy sâu và gia tăng hình phạt.
Vòng thứ nhất giành cho các tội đồ bạo lực,
Được xây dựng và chia thành ba vòng ngục,
Vì bạo lực có thể xúc phạm đến ba ngôi:
Thượng đế, bản thân và đồng loại,
Xúc phạm đến hình hài hay của cải,
Con có thể hiểu nhờ một suy luận đơn giản.
Người ta có thể gây trọng thương hay chết chóc.
Xúc phạm đến người khác hoặc tài sản,
Phá hoại, đốt nhà hay cướp bóc.
Vì vậy, những hung đồ sát nhân gây thương tích cho người khác.
Cùng bọn côn đồ, trộm cướp đều bị cực hình,
Theo từng nhóm ở vòng ngục thứ nhất.
Con người cũng có thể xúc phạm bản thân mình,
Xúc phạm đến tài sản của mình,
Trong vòng ngục thứ hai họ hối hận trong niềm vô vọng.
Những ai tự xóa sổ thân mình,
Chơi trò đỏ đen và vung tiền phung phí,
Rồi khóc than khi lẽ ra sẽ được hài lòng.
Người ta cũng có thể xúc phạm đến Chúa,
Bằng sự phủ nhận hay lời nguyền rủa,
Khinh miệt thiên nhiên và thành quả của Trời.
Chính vì vậy vòng ngục trật hẹp nhất,
In dấu ấn lên bọn Sodoma và Caootsa,
Cả những ai từ trong tim khinh miệt Chúa Trời.
Tội gian lận làm thương tổn mọi lương tâm,
Có thể gây ra cho chính kẻ tin mình,
Hay với kẻ đối với mình không tin cậy.
Thói tật sau này chỉ cắt đứt,
Mọi liên hệ tình thương mà Tạo hóa đã sinh ra,
Vì vậy chỗ của chúng là ở vòng hai tù ngục.
Bọn đạo đức giả, bọn phù thủy cùng quân xu nịnh,
Bọn dối trá, trộm cắp, bọn buôn thần bán thánh,
Bọn ma cô, cờ gian bạc lận và mọi rác rưởi cùng loại.
Thói tật kia đã làm lãng quên,
Tình yêu từ tự nhiên đem lại và tình yêu tiếp tục,
Từ đó tạo ra lòng tin đặc biệt.
Vì lẽ đó, vòng ngục hẹp nhất,
Là điểm trung tâm của vũ trụ, nơi ngự trị của Dite,
Bọn phản bội bị chôn vùi vĩnh viễn”.
Tôi thốt lên: - “Ôi tôn sư!
Lập luận bao sáng tỏ, đã giảng giải cho con cặn kẽ,
Cái vực thẳm này và bọn tội nhân bị cầm giữ.
Nhưng hãy nói cho con hay: Bọn người trong đầm lầy hôi thối,
Đang bị gió mưa hành hạ,
Và chịu đựng bao lời gay gắt.
Sao họ không phải thụ hình trong đô thành lửa cháy,
Nếu Thượng đế cực kỳ căm giận họ.
Nếu không, sao họ lại bị cực hình?”
- “Tại sao ư? Người đáp, sao hôm nay con lầm lạc thế?
Khác với tính cách thường ngày,
Hay đầu óc con còn mục đích nào khác?
Sao con không nhớ những lời này,
Từng được diễn giải trong sách Đạo đức,
Về ba điều mà Thượng đế không ưa.
Thói buông tuồng, hiểm độc và thú tính điên cuồng.
Và hình như thói buông tuồng,
Xúc phạm Thượng đế ít hơn nên hình phạt có phần nào giảm nhẹ.
Nếu con ôn lại lời nói đó,
Rồi điểm lại trong trí nhớ xem họ là ai,
Mà đang phải chịu cực hình ngoài thành lửa.
Con sẽ hiểu tại sao những tên độc ác này,
Bị tách ra nhưng tại sao vẫn bị trừng phạt,
Tuy làm Thượng đế ít căm giận hơn.”
- “Ôi, Mặt trời đã chỉnh lại cái nhìn con bối rối,
Khiến con hài lòng khi được giải đáp mọi nghi ngờ
Nhưng với con nghi ngờ cũng ngang bằng hiểu biết.
Xin thầy hãy trở lại một chút,
Thầy vừa nói nghề cho vay nặng lãi,
Xúc phạm lòng nhân từ thần thánh – xin giảng cho con thắc mắc này”.
Người đáp: - “Triết học với những ai nghiên cứu.
Đã giảng rõ không phải chỉ một lần,
Rằng tự nhiên có trước.
Tri thức thần thánh và Nghệ thuật,
Và nếu ngươi xem kỹ sách vật lý,
Người sẽ thấy ngay trong mấy trang đầu.
Rằng nghệ thuật của con người trong chừng mực có thể
Vẫn đi theo tự nhiên như đồ đệ đi theo sư phụ,
Như thể nghệ thuật là con cháu của Thượng đế,
Cả hai, nghệ thuật và tự nhiên nếu con còn nhớ.
Ngay những câu mở đầu chương Sáng thế,
Rằng loài người kiếm sống và tiến lên,
Còn kẻ cho vay nặng lãi lại theo đường khác.
Khinh miệt tự nhiên và nghệ thuật,
Vì niềm hi vọng chúng đặt ở nơi khác,
Nhưng bây giờ hãy theo ta, ta muốn lên đường.”
Chòm ngư tinh đã lấp lánh ở chân trời,
Và chòm Đại hùng tinh trải theo luồng gió Tây – Bắc,
Và xa xa vách đá hạ thấp dần.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi demmuadong ngày 22/09/2006 13:14
On the ridgetop of a high embankment
Shaped in a circle by huge broken rockfalls,
We came above an even crueler fold:
And here, because of the overwhelming stench
5 Which that bottomless abyss throws up,
We recoiled — back behind the covering lid
Of a large tomb where I saw inscribed
These words: "I hold Pope Anastasius
Whom Photinus lured from the straight path."
10 "We must delay our downward journey here
So that our sense may gradually grow used
To the foul gas-fumes; then we will not mind it."
This my master said, and I replied,
"Offset it somehow, so we may not lose
15 Our time." And he: "That is my thought exactly."
"My son, within the boundary of these boulders,"
He then began, — "are three smaller circles,
From tier to tier, like those you leave behind.
"All are crammed full of ill-stricken spirits —
20 But, that sheer sight later may suffice you,
Listen to how and why they are held bound.
"The aim of all malicious acts that merit
Hatred in heaven is injustice: all such actions,
By violence or by fraud, harm someone else.
25 "Since fraud, however, is man’s peculiar vice,
It gives God more displeasure; the fraudulent, then,
Lie lower down and more pain harries them.
"The whole first circle is for the violent;
But, as force is turned against three persons,
30 This first is fashioned in three separate rings.
"On God, on self, and on one’s neighbor force
Can turn: I mean, on them and on their goods,
As you shall now hear logically set forth.
"By violence come death and painful wounds
35 To one’s neighbor; and to his possessions
Come hurtful wrecking, arson, and extortion.
"So murderers, robbers, plunderers,
And all who wrongly do bodily injury
The first ring tortures in assorted ranks.
40 "A man may lay violent hands on himself
And on his property: so in the second
Ring each one must fruitlessly repent
"Who wills to rob himself of your bright world,
Gambles away or wastes his own belongings,
45 And grieves up there where he should rejoice.
"Violence may be done against the Godhead
By denial in the heart and blasphemy
And by despising nature and her bounty.
"And so the smallest ring has set its seal
50 On both Sodom and Cahors and all those
Whose words betray their hearts’ contempt of God.
"Fraud, that chews away at every conscience,
A man may practice on one who trusts him
Or on one who has no confidence in him.
55 "For those who trust not, only the link of love
Which nature forges appears to be cut;
Therefore, in the second circle nest
"Hypocrites, flatterers, and sorcerers,
Falsifiers, thieves, and simoniacs,
60 Panders, graft-takers, and all that trash.
"For those who trust, both the love nature
Forges is forgotten and the love
Added to it that creates a special bond.
"So, in the smallest circle, at the center
65 Of the universe and the seat of Dis,
All traitors are eternally consumed."
And I: "Master, the logic of your words
Is crystal clear and well delineates
The chasm and the people it contains.
70 "But tell me, those mired in the slimy marsh,
Those the wind blasts and those the rain beats on
And those that clash with such savage tongues,
"Why aren’t they punished in the red-hot city
If God holds them as well in his great wrath?
75 And if he does not, why are they in torment?"
He said to me, "Why does your mind drift off
So distantly from its accustomed pathway?
Or do your thoughts now turn to other things?
80 "Do you not remember those passages
In which your Ethics treats in full detail
The three perversities opposed by heaven:
"Incontinence, maliciousness, and raving
Bestiality — and how incontinence,
Offending God the least, incurs least blame?
85 "If you will study this teaching carefully
And call to mind the people up above
Who outside the city endure penances,
"You’ll plainly see why they are set apart
From these felons and why divine vengeance
90 Hammers at them there with lesser anger."
"O sun that clears up every troubled vision,
You so content me when you solve my doubts
That doubting pleases me no less than knowing.
"Once more go back a little to the point,"
95 I said, "where you state usury offends
The divine goodness, and untie the knot."
"Philosophy, to one who understands,
Points out — and on more than one occasion —
How nature gathers her entire course
100 "From divine intellect and divine art.
And if you pore over your Physics closely,
You’ll find, not many pages from the start,
"That, when possible, your art follows nature
As a pupil does his master; in effect,
105 Your art is like the grandchild of our God.
"From art and nature, if you will recall
The opening of Genesis, man is meant
To earn his way and further humankind.
"But still the usurer takes another way:
110 He scorns nature and her follower, art,
Because he puts his hope in something else.
"But follow me now since I want to go:
For the Fish shimmer low on the horizon
And all the Wain stretches over Caurus,
115 "And there, beyond, the road runs off the cliff."
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 27/05/2007 04:57
KHÚC XI
Tầng Địa ngục thứ sáu (kết thúc) – Trật tự ở Địa ngục
Chúng tôi đến một bờ vách dựng đứng
Nơi những tảng đá lớn xếp vòng tròn
Và nhìn thấy những điều rất kinh khủng.
4 Trước cảnh tượng thật quá đỗi kinh hoàng
Và mùi thối bốc lên từ vực thẳm
Chúng tôi đến núp sau nấm mồ đơn.
7 Trên mộ này có ghi dòng chữ đậm
Nơi giam Giáo hoàng Anaxtaxiô
Mà Phôtanh lái chệnh đường chính thống.
10 “Ta hãy dừng một lát đã nghe con
Để cho quen dần với mùi hôi thối
Và nữa, để cho cẩn trọng thêm phần!”
13 Thầy bảo thế, và tôi liền cất tiếng:
“Ta nên tranh thủ khỏi phí thời gian!”
Thầy lại bảo: “Đó là điều ta muốn”.
16 “Sau những tảng đá, con hãy nhìn xem –
Thầy bắt đầu – là ba tầng ngục nhỏ
So với trước kia thì nó bé hơn.
19 Nhưng cả ba chật ních hồn tội lỗi
Để cho con sau đấy sẽ ngó nhìn
Con hãy tìm hiểu những điều lầm lỗi.
22 Trong các tội căm ghét ở trời xanh
Tội bất công được coi là tội cuối
Xúc phạm kẻ khác bằng bạo lực, và gian.
25 Tội quen thuộc của người là gian dối
Nên Chúa Trời càng căm ghét nhiều hơn
Ném xuống đáy sâu, gia tăng phạt tội.
28 Tội bạo lực ở vòng thứ nhất giam
Và chia ra làm thành ba vòng ngục
Vì bạo lực xúc phạm đến ba lần:
31 Xúc phạm người thân, bản thân mình, Thượng Đế
Xúc phạm đến của cải hay hình hài
Con thế thể hiểu ra nhờ suy nghĩ.
34 Người ta có thể thương tích gây ra
Xúc phạm đến người khác, hay tài sản
Có thể cướp bóc, phá hoại, đốt nhà.
37 Những kẻ gây thương tích cho người khác
Cùng bọn côn đồ đều bị cực hình
Chúng bị giam ở trong vòng thứ nhất.
40 Những kẻ khác xúc phạm bản thân mình
Xúc phạm tài sản của mình, đau đớn
Trong vòng thứ hai chỉ biết kêu rên.
43 Còn những kẻ làm cho đời căm giận
Chơi trò đỏ đen, vung phí bạc tiền
Phải khóc than, lẽ ra là sung sướng.
46 Và những kẻ xúc phạm đến Chúa Trời
Mạt sát Ngài hay bằng lời nguyền rủa
Khinh miệt thiên nhiên, thành quả của Ngài.
49 Vì điều này, ở trong vùng hẹp nhất
In dấu lửa lên bọn Xốtđôma và Caoócxa
Những ai trong tim Chúa Trời khinh miệt.
52 Tội gian lận làm thương tổn lương tâm
Mang tai hại cho những ai tin cậy
Và những ai không tin cả chính mình.
55 Thói tật sau này thực ra cắt đứt
Liên hệ của tình mà Tạo hoá sinh
Chỗ của chúng là vòng hai tù ngục.
58 Bọn đạo đức giả, phù thủy, nịnh thần
Bọn trộm cắp, bọn buôn thần bán thánh
Bọn cờ gian bạc lận, bọn lưu manh.
61 Thói tật kia đã làm cho quên lãng
Tình yêu tự nhiên, tình cảm yêu thương
Không có lòng tin tâm hồn cao thượng.
64 Vòng hẹp nhất, nơi ngự của Đitê
Là tâm điểm, là trung tâm hoàn vũ
Bọn phản bội kia vĩnh viễn chôn vùi”.
67 Tôi thốt lên: “Lời của thầy sáng tỏ
Cái bóng hình vực thẳm trước mắt con
Thầy đã kể, ai trong này bị giữ.
70 Nhưng hãy nói thêm bọn ở trong đầm
Rất hôi thối, bị gió mưa hành hạ
Và phải trút bao sức lực cuối cùng.
73 Sao không ở trong đô thành lửa đỏ
Giam chúng, khi chúng nguyền rủa Chúa Trời
Còn nếu không, vì sao bắt chúng khổ?”
76 Thầy đáp: “Sao hôm nay con lầm
Khác sự xét đoán mọi ngày sáng suốt
Hay đầu óc con lầm lạc con đường?
79 Vì những lời mà con không nhớ hết
Trong quyển sách “Đạo đức” đã giải bày
Về ba điều mà trời xanh căm ghét:
82 Thú tính điên cuồng, hiểm độc, thói buông tuồng
Và hình như thói buông tuồng nhẹ nhất
Nên Ngài phần nào xử phạt nhẹ hơn.
85 Nếu con nghĩ suy những lời nói đó
Rồi xem trong trí nhớ họ là ai
Mà phải chịu cực hình ngoài thành lửa.
88 Con hiểu tại sao những tên độc ác
Bị tách ra nhưng vẫn chịu cực hình
Dù Thượng Đế có nhẹ phần xử phạt”.
91 “Ôi mặt trời sửa cho con cái nhìn
Khiến con hài lòng khi nghe giải đáp
Nhưng nghi ngờ cũng quan trọng với con.
94 Xin thầy hãy trở lại đây một chút
Thầy vừa nói rằng những kẻ cho vay
Xúc phạm nhân từ – thì con thắc mắc”.
97 Thầy tôi đáp: “Bài học cho những ai
Nhà triết học rất nhiều lần đã giảng
Rằng Tự nhiên có trước hết trên đời.
100 Và Nghệ thuật, và Tri thức thần thánh
Ở trong sách “Vật lý” nếu con xem
Thì chỉ qua vài trang là cảm nhận:
103 Rằng Nghệ thuật người trần theo tự nhiên
Giống như đồ đệ bước theo sư phụ
Là cháu con của Đấng chốn cao xanh.
106 Nghệ thuật, Tự nhiên nếu con còn nhớ
Sách “Sáng thế ký” những câu mở đầu
Rằng con người sống vui và nở rộ.
109 Còn kẻ cho vay nặng lãi theo đường
Khinh miệt cả Tự nhiên và Nghệ thuật
Nó đi tìm cái mà nó ước mong.
112 Nhưng thời gian trôi mau, giờ là lúc
Chòm Ngư tinh lấp lánh ở phía đông
Chòm Đại hùng trải theo luồng Tây-Bắc.
115 Và xa xa vách đá hạ thấp dần”.