25.00
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 19/09/2006 04:14, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 19/09/2006 04:19

Có 1 bài khác cùng tên trong cùng mục tác giả:

Inferno: Canto VII

«Pape Satàn, pape Satàn aleppe!»,
cominciò Pluto con la voce chioccia;
e quel savio gentil, che tutto seppe,

disse per confortarmi: «Non ti noccia
la tua paura; ché, poder ch'elli abbia,
non ci torrà lo scender questa roccia».

Poi si rivolse a quella 'nfiata labbia,
e disse: «Taci, maladetto lupo!
consuma dentro te con la tua rabbia.

Non è sanza cagion l'andare al cupo:
vuolsi ne l'alto, là dove Michele
fé la vendetta del superbo strupo».

Quali dal vento le gonfiate vele
caggiono avvolte, poi che l'alber fiacca,
tal cadde a terra la fiera crudele.

Così scendemmo ne la quarta lacca
pigliando più de la dolente ripa
che 'l mal de l'universo tutto insacca.

Ahi giustizia di Dio! tante chi stipa
nove travaglie e pene quant'io viddi?
e perché nostra colpa sì ne scipa?

Come fa l'onda là sovra Cariddi,
che si frange con quella in cui s'intoppa,
così convien che qui la gente riddi.

Qui vid'i' gente più ch'altrove troppa,
e d'una parte e d'altra, con grand'urli,
voltando pesi per forza di poppa.

Percoteansi 'ncontro; e poscia pur lì
si rivolgea ciascun, voltando a retro,
gridando: «Perché tieni?» e «Perché burli?».

Così tornavan per lo cerchio tetro
da ogne mano a l'opposito punto,
gridandosi anche loro ontoso metro;

poi si volgea ciascun, quand'era giunto,
per lo suo mezzo cerchio a l'altra giostra.
E io, ch'avea lo cor quasi compunto,

dissi: «Maestro mio, or mi dimostra
che gente è questa, e se tutti fuor cherci
questi chercuti a la sinistra nostra».

Ed elli a me: «Tutti quanti fuor guerci
sì de la mente in la vita primaia,
che con misura nullo spendio ferci.

Assai la voce lor chiaro l'abbaia
quando vegnono a' due punti del cerchio
dove colpa contraria li dispaia.

Questi fuor cherci, che non han coperchio
piloso al capo, e papi e cardinali,
in cui usa avarizia il suo soperchio».

E io: «Maestro, tra questi cotali
dovre' io ben riconoscere alcuni
che furo immondi di cotesti mali».

Ed elli a me: «Vano pensiero aduni:
la sconoscente vita che i fé sozzi
ad ogne conoscenza or li fa bruni.

In etterno verranno a li due cozzi:
questi resurgeranno del sepulcro
col pugno chiuso, e questi coi crin mozzi.

Mal dare e mal tener lo mondo pulcro
ha tolto loro, e posti a questa zuffa:
qual ella sia, parole non ci appulcro.

Or puoi, figliuol, veder la corta buffa
d'i ben che son commessi a la fortuna,
per che l'umana gente si rabbuffa;

ché tutto l'oro ch'è sotto la luna
e che già fu, di quest'anime stanche
non poterebbe farne posare una».

«Maestro mio», diss'io, «or mi dì anche:
questa fortuna di che tu mi tocche,
che è, che i ben del mondo ha sì tra branche?».

E quelli a me: «Oh creature sciocche,
quanta ignoranza è quella che v'offende!
Or vo' che tu mia sentenza ne 'mbocche.

Colui lo cui saver tutto trascende,
fece li cieli e diè lor chi conduce
sì ch'ogne parte ad ogne parte splende,

distribuendo igualmente la luce.
Similemente a li splendor mondani
ordinò general ministra e duce

che permutasse a tempo li ben vani
di gente in gente e d'uno in altro sangue,
oltre la difension d'i senni umani;

per ch'una gente impera e l'altra langue,
seguendo lo giudicio di costei,
che è occulto come in erba l'angue.

Vostro saver non ha contasto a lei:
questa provede, giudica, e persegue
suo regno come il loro li altri dèi.

Le sue permutazion non hanno triegue;
necessità la fa esser veloce;
sì spesso vien chi vicenda consegue.

Quest'è colei ch'è tanto posta in croce
pur da color che le dovrien dar lode,
dandole biasmo a torto e mala voce;

ma ella s'è beata e ciò non ode:
con l'altre prime creature lieta
volve sua spera e beata si gode.

Or discendiamo omai a maggior pieta;
già ogne stella cade che saliva
quand'io mi mossi, e 'l troppo star si vieta».

Noi ricidemmo il cerchio a l'altra riva
sovr'una fonte che bolle e riversa
per un fossato che da lei deriva.

L'acqua era buia assai più che persa;
e noi, in compagnia de l'onde bige,
intrammo giù per una via diversa.

In la palude va c'ha nome Stige
questo tristo ruscel, quand'è disceso
al piè de le maligne piagge grige.

E io, che di mirare stava inteso,
vidi genti fangose in quel pantano,
ignude tutte, con sembiante offeso.

Queste si percotean non pur con mano,
ma con la testa e col petto e coi piedi,
troncandosi co' denti a brano a brano.

Lo buon maestro disse: «Figlio, or vedi
l'anime di color cui vinse l'ira;
e anche vo' che tu per certo credi

che sotto l'acqua è gente che sospira,
e fanno pullular quest'acqua al summo,
come l'occhio ti dice, u' che s'aggira.

Fitti nel limo, dicon: "Tristi fummo
ne l'aere dolce che dal sol s'allegra,
portando dentro accidioso fummo:

or ci attristiam ne la belletta negra".
Quest'inno si gorgoglian ne la strozza,
ché dir nol posson con parola integra».

Così girammo de la lorda pozza
grand'arco tra la ripa secca e 'l mézzo,
con li occhi vòlti a chi del fango ingozza.
Venimmo al piè d'una torre al da sezzo.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Hoàn

Tầng Địa ngục thứ IV  và thứ V: Quái vật Pluto - Những kẻ hà tiện, những kẻ hoang phí, những kẻ cuồng nộ

- Ô, Sa tăng, Sa tăng, Báo động!
Pluto kêu lên, giọng khàn khàn.
Nhưng nhà hiền triết mọi điều thông tỏ

Trấn an tôi: - “Đừng để nỗi sợ làm con bối rối,
Tất cả quyền lực của nó,
Đâu ngăn cản nổi chúng ta xuống đó”

Rồi hướng về cái mõm sưng phồng,
Người quát: - “Câm đi, con sói đáng nguyền rủa,
Hãy gậm nhấm nỗi điên khùng của mày!

Không phải vô cớ mà chúng tôi xuống vực tối này,
Điều đó, trên cao xanh quyết định.
Nơi Thánh Mekele trừng trị bầy phản nghịch,”

Giống như những cánh buồm căng gió,
Bỗng xẹp xuống vì cột buồm gãy gục.
Con ác thú hung dữ liền ngã xuống!

Thế là chúng tôi xuống tầng thứ tư,
Tiếp tục đi theo đường dốc buồn thảm,
Nơi nhấn chìm mọi tội ác nhân gian.

Ôi! Công lý của Trời! Ai đã dồn lại nơi đây,
Đủ mọi hình phạt, tra tấn mà tôi đã thấy,
Tại sao tội lỗi làm sa ngã con người như vậy?

Giống như sóng nước trên vực xoáy Caritdi,
Vỡ tung ra khi gặp làn sóng khác,
Mọi âm hồn đều phải vào vòng nhảy.

Ở đây đám bị đầy ải còn đông hơn,
Phía này, phía kia, những tiếng gào rú lớn,
Họ dùng ngực đẩy lăn những khối nặng.

Họ va đập vào nhau, rồi từ đó,
Quay trở lại và bị dồn về phía sau,
Họ mắng nhau: - “Sao giữ bo bo thế?” – “Sao xài hoang thế?”

Cứ như vậy họ đi theo vòng tròn đen tối,
Cho tới điểm đối diện bên kia,
Miệng không ngừng gào lên điệp khúc xấu hổ!

Rồi mỗi người lại quay trở lại,
Khi đã đi hết nửa vòng ở mé bên kia,
Còn tôi, trước cảnh đó, trái tim tôi như tan nát!

Tôi nói: - “Thưa thầy, xin hãy giảng cho con hay,
Họ là ai, phải chăng tất cả họ đều là tăng lữ,
Những kẻ cạo trọc đầu, ở bên trái đất chúng ta?”

Người trả lời: - “Tất cả đều là một bọn mù tối,
Suốt một đời không biết nghĩ suy,
Nên không biết tiêu pha cho đúng mức.

Lời họ nói phân rõ ràng điều đó,
Khi đụng vào nhau ở hai điểm của vòng tròn,
Nơi mà những lỗi lầm trái ngược đối lập họ với nhau.

Là tăng lữ, những kẻ không một chỏm tóc trên đầu,
Nhưng còn Giáo hoàng và Hồng y giáo chủ,
Những kẻ mà tính keo kiệt đã lên tột bực.”

- “Thưa thầy, trong các nhân vật trên đây,
Có thể con cũng biết một đôi người,
Đã làm bẩn đời mình vì một trong hai lỗi đó”.

Người bảo: - “Con có một ý tưởng vô ích,
Cuộc sống mù tối đã khiến bọn này,
Trở thành mù tối nên chúng không còn nhận biết một ai.

Mãi mãi chúng sẽ phải đi đến điểm gặp nhau,
Rồi một ngày nào đó chúng sẽ chui ra khỏi mộ:
Bọn này hai bàn tay nắm chặt, còn bọn kia thì mình trần thân trụi!

Không biết cho, không biết giữ, hai tội lỗi ấy,
Đã tẩy họ khỏi thế gian rồi vào cuộc đánh vật này,
Mà thôi chẳng cần phải dài dòng giảng giải.

Giờ đây con thấy đấy, đó chỉ là một trò đùa ngắn ngủi,
Mọi tiền của mà loài người đã giành nhau chí tử!
Cuối cùng lại được giao cho Thần tài cất giữ.

Vì tất cả vàng bạc dưới ánh trăng
Cũng không thể ban một phút thảnh thơi
Cho ai đó trong đám âm hồn mệt mỏi.”

- “Thưa thầy – tôi hỏi – xin thầy giảng cho con,
Thần Tài mà thấy nói đó là ai.
Mà giữ nổi mọi của cái thể gian?”

Người đáp: - “Ôi những sinh linh ngớ ngẩn,
Sao sự ngu dốt lại nặng nề dường ấy!
Ý tưởng này, ta mong con lĩnh hội được.

Đấng tối cao mà trí thông tuệ vượt lên tất cả,
Đã tạo ra các vùng trời và người hướng dẫn,
Để vùng này chiếu sang vùng khác.

Và tỏa ra ánh sáng đều nhau,
Cũng như vậy, đối với những huy hoàng, của thế gian,
Chúa cho người hướng dẫn, một Trí năng tổ chức,

Đều đều luân chuyển những của cải phù du,
Từ người này sang người khác, từ họ này sang họ khác,
Bất chấp trở ngại là lòng tham của con người!

Vậy là kẻ thì phấn phát, kẻ mòn mỏi đợi chờ,
Tùy theo sự điều chỉnh của trí năng đó,
Vốn ẩn kín như con rắn trong đám cỏ.

Sự hiểu biết của ngươi chẳng hể tác động
Đến việc Thần theo dõi, phán xét và cai quản
Các Thần khác cũng làm như vậy.

Mọi chuyển đổi không hề ngừng nghỉ.
Sự cần thiết càng khiến diễn biến nhanh hơn,
Vì vậy con người luôn phải đổi thay số phận.

Chính các Thần cũng có lúc phiền não,
Bởi chính những người đáng ra phải ca ngợi Thần,
Lại chê trách Thần một cách sai lầm, hằn học.

Nhưng Thần vẫn thư thái và chẳng mấy bận tâm,
Vẫn vui vẻ cùng những Thiên Thần khác,
Lăn quả cầu và an lạc với mình.

Bây giờ chúng ta xuống nơi đau thương nhất
Những vì sao đã lặn,
Và chúng ta không được dừng lại quá lâu”.

Chúng tôi đi tới mé bên kia của vòng tròn,
Từ trên cao một dòng suối chảy xuống,
Đổ vào cái khe rồi từ đó chảy ra.

Nước đen như bồ hóng hơn là màu xanh đậm,
Chúng tôi đi theo dòng nước đen ấy,
Vào sâu hơn bằng một lối khó đi.

Con khe buồn thảm đó chảy xuống,
Tới chân những vách đá xanh lạnh lẽo,
Hòa vào cái đầm tên là Stize

Và tôi nhìn chăm chú,
Những con người vấy đầy bùn dơ,
Tất cả đều trần truồng và mặt mày giận dữ.

Họ đánh lẫn nhau nhưng không phải bằng tay
Mà bằng đầu, bằng ngực và bằng chân,
Và dùng răng đớp nhau từng miếng một.

Thầy của tôi nói: - “Con ơi bây giờ con đã thấy,
Linh hồn những kẻ mà sự cuồng nộ thắng thế
Nhưng ta còn muốn con biết rằng:

Dưới nước kia còn có những kẻ đang thở dài
Làm bong bóng sủi lên
Cho con biết nơi chúng đang ẩn nấp”

Đứng trong bùn họ nói: - “Xưa chúng tôi đã sống buồn chán.
Mặc không khí dịu êm và ánh mặt trời rạng rỡ
Vì chúng tôi mang trong mình những luồng khói u buồn.

Bây giờ chúng tôi lại sống buồn hơn trong bùn đen”
Cổ họng họ òng ọc bài ca ấy,
Mà không thể thốt rõ thành lời.

Chúng tôi đã đi theo vòng cung lớn của đầm lầy hôi thối,
Giữa sự khô ráo và sự ướt át,
Mắt nhìn về những kẻ đang ngốn bùn dơ
Cuối cùng chúng tôi đến dưới chân một ngọn tháp.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của James Finn Cotter (Bản tiếng Anh)

"Pape Satan, pape Satan, aleppe!"
Plutus started up with clacking voice,
And that kind sage, who comprehended all,

Spoke for my comfort, "Do not let your fear
Harm you: whatever power he possesses,
He cannot keep us from climbing down this crag."

Then he turned back to that puffed-up face
And said, "Plutus, be still, wretched wolf!
Feed on yourself with your own rabid rage.

"Not without cause we journey to the abyss.
It is so willed on high, there where Michael
Wreaked vengeance on that arrogant rebellion."

As sails billowed by the wind collapse
Into a tangled heap when the mainmast cracks,
So the ruthless beast fell to the ground.

At that we moved on down to the fourth crater,
Taking in more of that grief-stricken slope
Which stacks all the evil of the universe.

Ah, justice of God! Who has heaped up so many
Of the fresh trials and tortures that I saw?
Why does our guilt devour us like this?

Just like the wave, there over Charybdis,
Breaking itself against the wave it strikes,
So must the people here reel out their dance.

Here I saw more shades than I saw above,
On one side and the other, with piercing howls,
Rolling weights shoved forward with their chests.

They smashed against each other. On the spot,
Each whipped around and, rolling the weight back,
Yelled, "Why do you hoard?" or "Why do you splurge?"

With that they wheeled about the dismal circle
On either arc to the opposing point,
Screaming over again their scornful verses.

When they had reached the end of one half-circle,
Each turned around to face the following joust.
And I — my heart all but pierced by the sight —

Spoke up, "My master, now instruct me here.
Who are these people? Were they all clergy,
The tonsured ones there on the left-hand side?"

And he replied, "All these were so squint-eyed
Mentally, in the first life, that they
Were never even-handed in their spending:

"Their voices bark this truth out clearly
When they come to the two points of the circle
Where contrary guilts set them against each other.

"These were the clergy who have no crown of hair
On their heads, both popes and cardinals,
Within whom avarice runs to its extreme."

And I: "Master, among the likes of these
Surely I should recognize some souls
Who were befouled by these same misdeeds."

And he told me, "You entertain vain thoughts.
The imperceptive lives that dirtied them
Now blacken them beyond all perception.

"Forever they will come to double butt:
These men shall rise up from the sepulcher
With tight fists and those men, with shaven heads.

"Ill-giving and ill-keeping stole from them
The lovely world and put them to this strife.
I will not lose fair words describing it.

"Now you can see, my son, the brief foolery
Of the wealth which Fortune holds in trust —
For this the race of men rebuff each other.

"All the gold that lies beneath the moon
And all the gold of old can bring no rest
To a single one of all these wearied spirits."

"Master," I said to him, "now tell me more.
This Fortune whom you touch on with me here,
Who is she with the world’s wealth in her grip?"

And he replied, "O foolhardy creatures,
What immense ignorance trips you up!
Now I want you to absorb my teaching.

"The One whose wisdom transcends everything
Fashioned the heavens and to them gave his guides,
So that one pole shines out to the other,

"Apportioning, in equal measure, light.
In like manner, for splendors of the world,
He ordained a general minister and guide

"To shift around at times the empty wealth,
From country to country and from house to house,
Beyond the watchfulness of human judgment.

"And so one country rules, one languishes,
In obedience to the verdict that she gives,
Which is hidden like a snake in the grass.

"Your wisdom is unable to withstand her:
She ever foresees, judges, and purveys
Her kingdom as the other gods do theirs.

"Her changes never settle for a truce.
Necessity is that which makes her swift,
So rapidly men come to take their turns.

"She is the one so often crucified
Even by those who ought to sing her praises,
But with wrong, wicked voices they cast blame.

"She is blessed, however, and hears nothing.
Rejoicing with the other primal creatures,
She rolls her sphere and revels in her bliss.

"Now let us pass below to deeper pathos.
Already all the stars set that ascended
When I began; we can no longer tarry."

We crossed the circle to the further bank
Above a source that boils up and spills over
Into a gully cut out from its stream.

The water was far darker than black dye;
And we, escorted by the murky waves,
Started down on this strange passageway.

Into the marshland that is called the Styx
Flows this sad stream after running downward
To the base of these ruinous gray slopes.

And I, standing there to stare intently,
Saw in that morass people smeared with mud,
All naked, their faces lined with rage.

They beat each other not just with their hands
But even with their heads and chest and feet
And with their teeth ripped each other to pieces.

My own good master said, "Son, now you see
The souls of those whom anger overpowered.
I also want you to accept for certain

"That under the water there are people sighing
Who make the surface of the water bubble,
As your eye tells you whichever way it turns."

Mired in slime, they moan, "We were morose
In the sweet air made cheerful by the sun;
We bore within ourselves the torpid vapors:

"Now morbid we are made in this black mud."
This canticle they gurgle in their gullets
Since they can’t sound it with full syllables.

So we walked around the wide curving rim
Of that foul pool, between dry bank and bog,
With our eyes turned to those who swallow slime.

We arrived at last at the base of a tower.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hồ Thượng Tuy

KHÚC VII

Tầng Địa ngục thứ tư – Pờlutô – Những kẻ hà tiện, hoang phí

“Papè Satán, papè satán aleppe!”
Pờlutô kêu lên, khàn khàn trong giọng
Nhưng nhà hiền triết tất cả hiểu ra.

4   Trấn an tôi: “Con hãy đừng luống cuống
Dù có gấp đôi cái vẻ điên cuồng
Cũng không cản nổi chúng ta đi xuống”.

7   Rồi thầy hướng về cái mõm sưng phồng
Quát: “Câm đi, con sói kia nguyền rủa
Hãy lặng im gặm nhấm nỗi điên khùng.

10  Chúng ta xuống đây, để mi câm nín
Điều ước muốn này tự chốn cao xanh
Nơi thánh Mikelê trị bầy phản loạn”.

13  Và giống như căng gió những cánh buồm
Bỗng xẹp xuống vì cột buồm gãy gục
Con thú ngã nhào, sức lực tiêu tan.

16  Chúng tôi xuống tầng thứ tư Địa ngục
Tiếp tục đi theo đường dốc buồn đau
Nơi giam cầm biết bao nhiêu tội ác.

19  Ai đau khổ, hỡi công lý trên cao!
Đủ mọi hình phạt mà tôi đã thấy
Người ta khổ đau vì tội lỗi nào?

22  Như sóng nước Carítdi vực xoáy
Vỡ tung ra khi sóng khác xô vào
Mọi âm hồn đều phải vào vòng nhảy.

25  Đám bị đầy ải ngỡ còn đông hơn
Phía này phía kia tiếng gào rú lớn
Những khối nặng nề dùng ngực xô lăn.

28  Họ va đập vào nhau, rồi từ đó
Quay lại phía sau và họ mắng nhau:
“Sao giữ bo bo?”, “Sao xài hoang thế?”

31  Và cứ thế, họ theo vòng tròn đen
Đi tới điểm phía bên kia đối diện
Miệng gào to cái điệp khúc không ngừng.

34  Rồi mỗi người lại quay vòng trở lại
Khi hết nửa vòng ở mé bên kia
Tôi thốt lên, cõi lòng tôi tê tái:

37  “Ôi thầy ơi, xin thầy giảng cho con
Họ là ai, có phải là tăng lữ
Những kẻ trọc đầu bên trái ta chăng?”

40  Thầy trả lời: “Tất cả đều mờ mắt
Suốt cuộc đời họ không biết nghĩ suy
Và không biết tiêu pha cho đúng mực.

43  Lời của họ cho ta thấy rõ ràng
Khi họ đứng mặt vào nhau đối mặt
Đối lập với nhau bằng những lỗi lầm.

46  Là tăng lữ, những kẻ đầu trọc lốc
Nhưng còn Hồng y giáo chủ, Giáo hoàng
Những kẻ keo kiệt đã lên tột bậc”.

49  “Thưa thầy, trong các nhân vật trên đây
Có thể là một đôi người con biết
Làm bẩn mình vì một lỗi trong hai”.

52  Thầy bảo: “Con nghĩ làm chi vô ích
Cuộc sống tối mù đã khiến bọn này
Trở thành mù nên chúng không còn biết.

55  Muôn thuở chúng đi đến điểm cuối cùng
Rồi một ngày chúng chui ra khỏi mộ
Một bọn nắm tay, một bọn mình trần.

58  Không biết cho, biết giữ – hai tội ấy
Lìa thế gian vào cuộc đánh vật này
Mà thôi, chẳng cần dài dòng giảng giải.

61  Con thấy đấy, chỉ trò đùa ngắn ngủi
Tiền của loài người giành giật với nhau
Cuối cùng giao cho Thần tài giữ lấy.

64  Vì tất cả vàng bạc dưới ánh trăng
Không thể nào mang lại, dù một phút
Thảnh thơi cho mệt mỏi những âm hồn”.

67  “Thưa thầy – tôi hỏi – xin thầy giảng giải
Vị Thần tài thầy nói đó là ai
Mà mọi của cải trần gian giữ nổi?”

70  Thầy bảo tôi: “Dại dột những con người
Sao sự ngu dốt nặng nề nhường ấy
Ta mong con hiểu hết những ý này.

73  Đấng Tối cao mà trí khôn cao nhất
Tạo các vùng trời và các vị vua
Để vùng này chiếu sáng sang vùng khác.

76  Và tỏa ra thứ ánh sáng ngang bằng
Cũng như vậy với huy hoàng nhân thế
Chúa cho người hướng dẫn một trí năng.

79  Để luân chuyển những của cải ở đời
Từ người này, họ này sang họ khác
Bất chấp trở ngại, lòng tham con người.

82  Kẻ phất lên, kẻ mỏi mòn chờ đợi
Là tuỳ theo điều chỉnh của trí năng
Không nhìn ra như rắn trong cỏ dại.

85  Đừng tranh luận trí tuệ người nghèo hèn
Đến việc Thần phán xét và cai quản
Các Thần kia cũng dẫn dắt như Thần.

88  Sự chuyển đổi sẽ không hề ngưng nghỉ
Cần thiết khiến cho diễn biến nhanh hơn
Bởi vậy con người đổi thay phận số.

91  Chính các Thần cũng có lúc buồn phiền
Bởi thế, người ta đáng ra ca tụng
Lại đi chê trách, hằn học, sai lầm.

94  Nhưng mà Thần chẳng nghe lời chê trách
Thần vẫn vui cùng với những Thiên thần
Xoay quả cầu sáng sủa và an lạc.

97  Bây giờ chúng ta đến nơi đau buồn
Nơi trên cao những vì sao đã lặn
Và chúng ta không được phép chậm chân”.

100 Chúng tôi tới mé vòng tròn và đến
Nơi từ trên cao dòng suối chảy ra
Rót vào cái khe và rồi chảy xuống.

103 Nước đen như bồ hóng hơn là xanh
Và chúng tôi đi theo dòng nước ấy
Vào sâu theo hoang dã một lối mòn.

106 Dòng nước u sầu chảy ra tí tách
Hòa vào cái đầm tên gọi Xtigiê
Tới chân những vách đá xanh lạnh ngắt.

109 Dán ánh mắt, rất chăm chú tôi nhìn
Những con người đầy bùn dơ dưới vực
Họ giận dữ và tất cả trần truồng.

112 Họ đánh nhau nhưng bằng đầu, bằng ngực
Không chỉ bằng tay mà cả bằng chân
Và dùng răng đớp nhau từng miếng một.

115 Thầy tôi nói: “Bây giờ con đã nhìn
Hồn những kẻ mà cuồng điên áp đặt
Nhưng ta còn muốn cho con biết rằng:

118 Còn những kẻ đang thở dài dưới nước
Họ thở dài làm bong bóng sủi lên
Cho con biết nơi họ đang ẩn nấp”.

121 Họ nói: “Chúng tôi đã sống đau thương
Dù không khí dịu êm, mặt trời rạng rỡ
Vì chúng tôi mang làn khói u buồn.

124 Giờ càng buồn vì sống trong bẩn nhớp”.
Từ trong cổ bài ca ấy tuôn ra
Nhưng rõ ràng thành lời, không thể thốt.

127 Chúng tôi theo vòng cung lớn đầm kia
Giữa đất khô và đầm lầy ướt át
Mắt nhìn những ai đang ngốn bùn dơ.

130 Cuối cùng đến dưới chân một ngọn tháp.


KHÚC VII

1. Papè Satán, papè satán aleppe: câu này trong các bản mà chúng tôi dùng đều không dịch nhưng nếu ta đọc tiếp những câu sau (4-9), mà Virgilio hiểu ra, thì đây là những lời giận dữ và đe dọa.
12. Thánh Mikelê trị bầy phản loạn: tức là Thánh Michele đuổi quỉ satan khỏi trời xanh trong sách Khải Huyền.
22. Cariddi (Charybdis): tên một mũi đất nhô ra biển ở Sicilia.
42. Không biết tiêu pha cho đúng mực: bởi vì một số này keo kiệt, số kia lại hoang phí.
45. Đối lập với nhau bằng những lỗi lầm: nghĩa là họ lầm lỗi ngược với nhau.
57. Bọn hà tiện thì “nắm tay” còn bọn hoang phí thì “mình trần”.
63. Thần tài (Fortune): vị thần có trách nhiệm về tài sản của loài người.
96. Xoay quả cầu: nghĩa là sự đổi thay của số phận.
98. Những vì sao đã lặn: nghĩa là đang ở vào giữa đêm.
107. Stige (Styx): con sông dưới Âm phủ. Dante mô tả thành một đầm lầy (xem khúc III, 78).
118. Những kẻ đang thở dài dưới nước: đấy là những kẻ giấu hận thù và sự giận dữ trong sâu kín.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời