Thơ » Italia » Dante Alighieri » Cuộc đời mới
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 08/07/2007 10:40
Appresso la morte di questa donna alquanti die, avvenne cosa, per la quale mi convenne partire de la sopradetta cittade, ed ire verso quelle parti, dov' era la gentile donna ch' era stata mia difesa, avvegna che non tanto fosse lontano il termine del mio andare, quanto ell' era. E tutto ch' io fossi a la compagnia di molti quanto a la vista, l' andare mi dispiacea sí, che quasi li sospiri non poteano disfogare l'angoscia che lo cuor sentia, però ch' io mi dilungava da la mia beatitudine. E però lo dolcissimo signore, il qual mi segnoreggiava per la vertù de la gentilissima donna, ne la mia imaginazione apparve come peregrino leggeramente vestito, e di vil drappi. Elli mi parea sbigottito, e guardava la terra, salvo che talora li suoi occhi mi parea che si volgessero ad un fiume bello e corrente e chiarissimo, lo quale sen gía lungo questo cammino là ov' io era.
A me parve che Amore mi chiamasse, e dicessemi queste parole: "Io vengo da quella donna, la quale è stata tua lunga difesa, e so che 'l suo rivenire non sarà a gran tempi; e però quello cuore ch' io ti facea avere a lei, io l' ho meco, e portolo a donna, la qual sarà tua difensione, come questa era (e nominollami per nome, sí ch' io la conobbi bene). Ma tuttavia, di queste parole ch' io t' ho ragionate, se alcuna cosa ne dicessi, dillo nel modo che per loro non si discernesse 'l simulato amore, che tu hai mostrato a questa e che ti converrà mostrare ad altri". E dette queste parole, disparve questa mia imaginazione tutta subitamente, per la grandissima parte, che mi parve che Amore mi desse di sé; e, quasi cambiato ne la vista mia, cavalcai quel giorno pensoso e accompagnato da molti sospiri. Appresso lo giorno cominciai di ciò questo sonetto:
Cavalcando l'altr' ier per un cammino,
pensoso de l'andar, che mi sgradía,
trovai Amore in mezzo de la via,
in abito legger di peregrino.
Ne la sembianza mi parea meschino,
come avesse perduto segnoria;
e sospirando pensoso venía,
per non veder la gente, a capo chino.
Quando mi vide, mi chiamò per nome,
e disse: "Io vegno di lontana parte,
ov'era lo tuo cor per mio volere;
e recolo a servir novo piacere".
Allora presi di lui sí gran parte,
ch' elli disparve, e non m'accorsi come.
Questo sonetto ha tre parti: ne la prima parte dico sí come io trovai Amore, e quale mi parea; ne la seconda dico quello ch' elli mi disse, avvegna che non compiutamente per tema ch' avea di discovrire lo mio segreto; ne la terza dico com' elli mi disparve.La seconda comincia quivi: Quando mi vide; la terza: Allora presi.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 08/07/2007 10:40
Mấy ngày sau cái chết của cô nương này có một điều làm tôi đi khỏi thành phố nói trên và đi đến nơi cô nương cao thượng, người đã từng che chở cho tôi, mặc dù con đường của tôi không xa bằng nơi nàng ở. Và, mặc dù có vẻ tôi cùng nhiều người, cuộc du hành tôi thấy khó chịu, những tiếng thở dài luống cuống vì con tim cảm thấy cách xa niềm hạnh phúc của mình. Và bỗng nhiên vị chúa tể ngọt ngào nhất điều khiển tôi vì những đức tính của cô nương cao thượng nhất, tôi hình dung ra trong vẻ của một người đồng hành, mặc quần áo nhẹ nhàng may bằng thứ vải thô. Người này có vẻ phiền muộn và nhìn xuống đất, chỉ thỉnh thoảng có vẻ nhìn dòng suối trong suốt, chảy nhanh và tuyệt đẹp chảy bên con đường mà tôi đi. Tôi ngỡ rằng người bạn đường – Tình yêu nhìn sang tôi và nói những lời sau: "Tôi từ cô nương mà nhiều ngày là sự che chở của anh, tôi biết rằng ít nữa nàng sẽ trở về; và con tim mà tôi buộc anh trao cho nàng, tôi vẫn mang theo, sẽ là sự che chở cho anh như người trước đây". Người này gọi tên nên tôi biết rõ. "Tuy nhiên, nếu anh nghĩ rằng truyên đạt lời gì đó mà tôi đã nói với anh thì hãy truyền đạt sao cho khéo tình yêu mà anh cần hướng tới nàng". Nói xong những lời này, hình bóng kia biến mất khỏi mắt tôi, vì thế tôi ngỡ rằng Tình yêu đã trao cho tôi một phần lớn. Một chút đổi thay trên nét mặt, tôi tiếp tục lên đường trong cái ngày này trầm tư và thường xuyên thở dài. Một ngày sau tôi bắt đầu viết bài thơ bắt đầu bằng: "Cavalcando".
Một buổi chiều tôi rong ruổi trên đường
Trong mỏi mệt đường xa và đau khổ
Trên đường ấy tôi với Tình gặp gỡ
Người lữ hành mặc chiếc áo giản đơn.
Giống như người cần gì đó với nhau
Tôi cứ ngỡ vẻ ngoài rất tội nghiệp
Người thổn thức và vội bàn chân bước
Trước người quen như cúi xuống mái đầu.
Nhìn thấy tôi, người nói: "Xin giã biệt
Đến muôn đời tôi về chốn xa xăm
Nơi con tim ngươi phụng sự áng chừng
Vì bây giờ phụng sự niềm vui khác..."
Nghe những lời trên tôi thấy ngại ngùng
Rồi người biến mất, tôi không biết được.
Bài thơ này có ba phần: ở phần thứ nhất tôi kể rằng tôi đã gặp gỡ Tình yêu và ngỡ tình ra sao; ở phần thứ hai kể rằng Tình đã nói gì với tôi, mặc dù không phải tất cả vì sợ mở ra điều bí mật; ở phần thứ ba nói về Tình đã biến mất ra sao. Phần thứ hai bắt đầu bằng: "Quando mi vide" "Nhìn thấy tôi..."; phần thứ ba: "Allora presi.." "Nghe những lời...".