1

Số mệnh xúi quẩy nào đã đưa tôi đến
Trong cái sân này u tối, cụt đường?
Ngày ở đây hai lần ngắn hơn chốn khác
Và nhìn quanh không có một bóng cây

Như một cái bếp đã tắt lửa rồi
Cách đó không xa nhà ga toả khói
Và ngày lại ngày cửa sổ của tôi
Ngó ra và không có gì để thấy

Kéo còi, chuyển bánh, những chuyến tàu đi
Và luôn luôn những đường ray vang động
Như những sợi dây của đàn vĩ cầm
Và tôi tưởng như đang đi đường hàng mấy tháng

2

Cứ mãi cái sân này và trên ba phía
Là tám hàng cửa sổ liên miên
Và nơi cửa chẳng bao giờ anh thấy
Một đứa trẻ con hay một chị đàn bà

Nhưng hôm nay chiều tối đến sớm hơn
VÀ bỗng nhiên bắt đầu sương bảng lảng
Một người đã đi vào trong sân dừng lại
Với một cây vĩ cầm và một áo đi mưa

Và một ca khúc dân gian đã cũ xưa
Lan đi đều đều như mưa thánh thót
Dâng dâng lên tới những mái nhà
Và bỗng nhiên bài đàn cạn dứt

Anh ấy đã ngừng im. Từ bao nhiêu khung cửa sổ
Nghiêng ngoái ra những phụ nữ lệ dàn
Và trên những đá lát sân mòn cũ
Đã rơi buông những tiếng nói, những đồng xu:

"Dù anh là ai, hỡi người không nơi nương náu
Hay là chàng thanh niên đã phải đui mù
Tại sao anh tới đây để mà nhắc lại
Cái số phận ác nghiệt của chúng tôi?

Chúng tôi lặng thinh và làm lụng từ tinh sương cho tới tối mò
Và chúng tôi mãi đợi chờ những ngày sáng sủa
Và ngày tháng cứ trôi đi lần lần lữa lữa
Vậy chúng tôi bao giờ mới được sống hở anh?"

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)