Nỗi nhớ quê như đèn lồng màu đỏ
Nhè nhẹ đung đưa trong tim mỗi con người
Năm tháng làm già đi nhà cửa
Lúc này đây càng hiu quạnh giữa đời
Nước chảy in khoảng trời xanh vời vợi
Che giấu làm sao u uất gợn trong tim
Mong người về, cầu đá đang chờ đợi
Trong sóng long lanh, đá thuỳ mị trữ tình
Nỗi nhớ là trưởng thành qua bao bươn trải
Năm tháng qua lại như một tấm gương
Lặng lẽ soi mỗi phong cảnh, chặng đường


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)