Gió hú dài phía đông Sơn Hải Quan, thổi tung mái tóc trắng của biển
Tiếng kêu vi vu lay động hàng bạch dương ngàn dặm
Tôi trở về với một bài ca thời niên thiếu
“Vạn Lý Trường Thành, Vạn Lý Trường
Ngoài Trường Thành là quê hương...”
Đất phía sau mênh mông, kho lương thực của hàng tỷ con người
Cánh đồng ngô hai bên kéo dài bất tận
Những tuyến dây trên đường cao tốc toả đến tận chân trời
Sao tôi lại đi ngược gió xuống phương nam?
tôi đi thuận hướng của câu hát dân ca
Lư Cầu Kiều, Tần Hoàng Đảo, Sơn Hải Quan
Đường ray nặng nề đè lên những thanh tà vẹt gỗ
Từ phương nam - Điểm khởi đầu cuộc kháng chiến đến Thẩm Dương
Chỉ vì một bài ca đã đập vào nơi đau nhất của tuổi thơ
Gọi những linh hồn, gọi tôi quay trở lại
Mơ về dòng sông bao la, dòng sông hoa tùng trong tiếng du ca
Cho gió hú dài phía đông Sơn Hải Quan, thổi tung làn tóc trắng của biển
Vi vu, như thổi vào hàng bạch dương bên đường


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)