Thơ » Trung Quốc » Hiện đại » Dư Quang Trung
Đăng bởi hongha83 vào 10/08/2019 19:25
冷冷,长安城头一轮月
有一只蟋蟀似在说
是一面迷镜,古仙人忘记带走
镜中河山隐隐,每到秋后
霜风紧,缥烟一拭更分明
清光探人太炯炯
再深的肝肠也难遁
一面古镜,古人不照照今人
一轮满月,故国不满满香港
正户户月饼,家家天台
天线纵横割碎了月光
二十五年一裂的创伤
何日重圆,八万万人共婵娟?
仰青天,问一面破镜
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 10/08/2019 19:25
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 07/09/2019 20:23
Vầng trăng nơi đầu Trường Giang lạnh lẽo
Có con dế mèn như đang nói điều chi
Một chiếc gương trong, người xưa để lạc
Sơn hà ẩn giấu trong gương
Mỗi lần sau tiết thu sang
Mây kéo về, sương mờ lau đi càng thêm trong sáng
Ánh sáng trong xanh soi sáng con người
Soi sáng nơi đáy lòng sâu thẳm
Một chiếc guơng cổ, người xưa không chiếu sáng người nay
Một vầng trăng tròn, quốc gia biến cố nên không tròn đầy nơi Hương Cảng
Nhà nhà làm bánh trông trăng, làm ô dược
Ánh trăng bị cắt vụn bởi dây ăng ten chằng chịt
Những đau thương của hai mươi lăm năm chồng chất
Ngày nào mới tròn lại, tám mươi nghìn người cùng rạng rỡ xinh tươi
Ngửa mặt lên trời xanh nhìn tấm gương vỡ kia hãy hỏi vì sao?