Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Dương Tường » Mea culpa và những bài khác (2005) » Phần II: Mea culpa (tổ khúc gồm 7 chương)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/11/2019 00:09
gửi Đặng Đình Hưng
Bao giờ
về
thượng nguồn thơ
nghe
U ơ
jó bờ đau
xạc xào
trang cát chữ
cung cầm lạc rưng rưng khói mặt
người sập sẹ nắm hột khuya rắc
vào bến lạ
ghe ghé buồm
gai chiều mù
U mộng trắng
Phải
lọt lòng
tôi dị chứng mang
một khối U thơ
bao nhiêu lần răng rụng răng
mọc và húi tóc mặc dù mùa
tròn bông hoa ngây ngủ ngày
ngay bến lạ bê bết tái những
cái iếm mùi nồng đám cưới năm
ngoái hong ra khoe bẹn lòng
đào ghềnh V ghê sợ nhất và
đã đi xa ra phố nửa jờ
tôi vẫn nhất nghiệm sinh
chữ U
trong prélude
khúc zạo đầu
thì đã sao
cứ va-li một chuyến vào
không-biết
cõi
U linh
ừ
ván chót
nhoe nhoét ngã ba thiên kỉ
sòng Mệnh bội U
nào
mở bát
chẵn lẻ thừa
U uất
- của này khắp thế
U tình
- theo tới số
U-mua
- dù chợ ta không đắt
................................................
Cần gì
tôi còn ván chơi cuối kỉ xập
xình beat rock disco sốt cuồng
đêm thứ bảy và cô lập cơn
mưa tóc tiên lạc hoa tiêu con mắt
tuệ và lập loè khơi tâm linh sùi
sụt mưa lòng bàn-tay-ngày lảng
tảng nõn mây hoàng hôn con jó
nứng thè lưỡi liếm bãi sông quen
đưa đón những kích thước
gargantuan không ai hiểu nỗi
ngược xuôi những chiếc vali đêm
nào cũng lạ nhà li rượu biệt
và chăn gối nhớ hơi quen từng
vũng lặng ngọn đèn đường đồng
loã thể tất những chiều cao lầm
lạc nẻo chân trời vô vọng con
chim xứ rét về một rứt lá thảo
thơm zạ khúc và những đoá hồng
Ronsard tơi tả lối chiêm bao rưng
rức mỗi chia tay ngơ ngác nắng
ga chiều
ôi
trang trang đàn khuya ai còn nhớ?
Bao giờ
về
U tịch
bên-kia?